
nghe chẳng rõ đang nói, “Trác Việt, hôn anh nói là như
vậy sao?”
Có thứ gì khô cằn mà lạnh lẽo chạm
vào môi, chạm vào thật cẩn thận.
Muốn mở mắt, lại bị bàn tay nhỏ bé rất
cố chấp cản lại.
Có thứ gì rất mềm mại xen lẫn vào
đôi môi, khi chạm phải lưỡi tôi thì có hơi nao núng, sau đó ngơ ngác dừng lại,
chẳng biết làm gì.
Tôi nghĩ nhìn dáng vẻ chúng tôi nhất
định sẽ rất kỳ lạ, mũi và môi đều dán dính gần nhau.
Tôi cảm giác được hàng mi dày của
nhóc chớp động, cuối cùng không một tiếng động lui ra.
Nơi môi còn mùi rượu nhóc lưu lại.
Nhóc cúi đầu, bàn tay vốn che mắt tôi đặt vào trước ngực, úp tay lại.
Thình
thịch… thình thịch…
Thanh
âm không biết phát ra từ nơi nào, từng nhịp từng nhịp một, cho dù hơi thở dồn dập
đến thế vẫn nghe được rất rõ ràng.
“Là thế này phải không?”
“Sao cơ?”
“Vừa rồi chúng ta như vậy, có phải
là hôn không?”
“Dường như phải…”
“Là tôi hôn anh?”
“Ừ…”
“Ừm… Tôi thích anh, Trác Việt, tôi
thích anh còn hơn thích Tiểu Bạch!” Những lời này được nói với dáng vẻ rất trịnh
trọng
“Cám, cám ơn…”
“Vậy, anh có thích tôi không?”
“Ừ? Hừm, chắc có…”
“Tôi biết mà!” Nhóc rất nghiêm túc
ngước mặt lên, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt chờ.
Gương mặt tinh thuần trong bóng đêm
như cánh hoa nở rộ.
Trên đôi môi hồng hào còn có mùi rượu
chưa từng phai, hương vị thơm lắm.
Môi nhóc hơi chu ra, vểnh lên, chờ
tôi hôn nhóc.
Tôi rất cẩn thận khum lấy khuôn mặt
tròn tròn của nhóc trong tay, cảm giác được độ ấm nóng bỏng của nó.
“Long Nại…” Thanh âm ghé sát tai
nhóc, rất gần rất gần.
“Ừm?” Giọng nhóc run rẩy, dáng vẻ
như sẽ vỡ tan sau chỉ một lần chạm khẽ.
“Ngủ sớm đi… Nếu nhóc không việc gì,
tôi về trước…” Tôi ghé vào tai nhóc nhẹ nhàng nói, rồi buông nhóc ra, đứng dậy.
Không khí sôi trào trong nháy mắt nguội
lạnh đi. Nhóc trừng lớn mắt ngập tràn khó hiểu nhìn về phía tôi.
Xin lỗi nhóc, nhưng tôi thật không
biết nên nói gì với nhóc mới phải.
Giải thích vấn đề yêu hay không yêu
với một đứa trẻ có lẽ quá mức khó khăn, tôi càng không thể thể nói với nhóc hôn
môi chỉ dành cho người mình thích, và đối với tôi mà nói, người đó chỉ là mỗi
Nam Lăng mà thôi.
Hiện tại hy vọng trong tâm trí có những
chương trình cài đặt liên quan, để cuối cùng nhóc sẽ hiểu ra.
“Ngủ ngon, Long Nại ~” Đi tới cửa cuối
cùng vẫn không yên lòng, nghiêng đầu sang nơi khác, tôi nhẹ nhàng mà gọi nhóc.
Nhóc gục đầu xuống, co ro người, tư
thế của động vật sau khi bị thương tự sưởi ấm cho mình, đầu cúi thật thấp, hoàn
toàn chẳng nhìn tôi.
“Tôi ở cạnh bên… Nếu không thoải
mái, nhóc cứ gọi tôi.”
Vẫn trầm mặc như trước.
Cánh cửa đóng lại, tôi đứng giữa vạch
cách chia.
Nếu xoay người bước về, sẽ vẫn là
trong phòng nhóc. Nếu thế thì, có phải tôi nên bước nhanh qua ôm chặt lấy nhóc,
cho nhóc tình yêu và ấm áp mà nhóc muốn?
Nhưng vậy thì tiếp theo phải làm
sao?
Tâm trình sâu trong nội tâm phức tạp
đến mức ngay cả bản thân mình tôi cũng chẳng hiểu được, khiến tôi tình nguyện để
chân tướng lại nơi sẽ mãi không thể đến gần.
Nhìn nhóc lần cuối, tôi vẫn nhẫn tâm
bước ra mà đi.
Nhóc bên trong cánh cửa, và tôi bên
ngoài.
Khoảng cách chỉ một cánh cửa mà
thôi, mỏng lắm, vậy mà lại sinh ra.
Ngay chớp mắt tôi đóng cửa ấy, đâu
đó có thứ gì tung tóe theo tiếng vỡ rắc giòn tan, vỡ đến mức chẳng còn hình dạng.
Tôi không biết đó liệu có phải tim
nhóc hay không. Đêm ấy, tôi nằm trên giường, lân đầu
tiên nếm phải cảm giác mất ngủ.
Không có dục niệm ngủ say, thế là những
chi tiết như một dòng chảy róc rách trở nên rõ ràng trong tâm trí.
Tôi nhớ lại nụ hôn đầu tiên cùng người
tôi yêu – lúc ấy là trong phòng thí nghiệm, vào buổi chiều với ánh nắng rạng ngời,
đôi môi run rẩy mà lạnh lẽo của Nam Lăng đưa lên, sau đó rất nhanh tách ra.
Cảm giác như điện giật sau khi môi
chạm nhau đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, chỉ là kế tiếp… những gì kế tiếp bỗng
như bị đứt quãng, khó thể nối liền.
Tôi hoang mang cố nhớ lại lần nữa,
muốn để những tình tiết này rõ ràng, để nghiêm túc suy nghĩ giữa thích và yêu rốt
cuộc bởi do rung động nào sinh ra mà có sự khác nhau đến thế.
Ý thức vẫn tỉnh táo như trước, chỉ
là có bất an chẳng biết từ khi nào bắt đầu lưu động trong khí trời trong lành
và se lạnh, nên biến hồi ức tôi thành mỏi mệt.
Cảm giác hơi nóng nơi đầu lưỡi hệt
như trước đây sau khi thật cẩn thận ăn qua kem chocolate, vị ngọt ban đầu tan
đi chỉ còn lắng đọng lại chua xót.
Hương vị của Long Nại chưa từng phai
nhạt, còn những câu nói của nhóc thì cứ mông lung quanh quẩn đâu đây:
“Tôi
thích anh, Trác Việt…”
“Tôi thích anh…”
“Trác Việt…”
Dường như trạng thái tinh thầy đầy ắp
trong đêm tối là một việc đau khổ nhất, vậy là sắc trời vừa sáng tôi liền ngồi
dậy.
Máy móc đi nướng hai mẩu bánh mì, đặt
lên miệng, nhạt như nước ốc.
Sau đó soi gương mà chuẩn bị biểu
tình, nghĩ một hồi sau khi Long Nại bước ra thì phải làm thế nào để ung dung thản
nhiên mà gạt nhóc về không khí xấu hổ ngày hôm qua.
Đợi cho rốt cuộc ngay cả mỗi nếp
nhăn nơi khóe mắt hiện ra khi cười đều được tôi tính toán cẩn thận, cả buổ