Khiêm cười một tiếng: “Lão ăn mày nói với hắn, ai bảo là không có ai thích con hả, con nhìn con diều này xem, nó chẳng qua chỉ đi ngang đây thôi mà cũng xuống chào hỏi con một tiếng này.”.
Hiểu Nguyệt vội hỏi: “Con diều đó đâu rồi? Hắn vẫn giữ chứ?”.
“Không a.”. Trình Tử Khiêm lắc đầu một cái: “Sau đó hắn lại chuẩn bị cái dây diều, đợi khi con diều bay lên cao rồi cắt dây cho diều bay đi.”.
“Vì sao vậy?”. Hiểu Nguyệt không hiểu.
Trình Tử Khiêm cười hì hì: “Đây chính là một trong mười điều bí ẩn của Lão Sách vẫn chưa được phá giải, ta cũng không rõ tại sao hắn lại cho diều bay đi, cô hứng thú vậy thì đi hỏi thăm hắn giúp ta chút nhé.”.
Hiểu nguyệt cau mày gật đầu – Vậy à.
Cách chỗ bọn họ không xa, Đường Nguyệt Như nghe được chuyện Tử Khiêm nói, bèn hỏi Bạch Hiểu Phong vẫn giả vờ ngủ say không đến an ủi Nguyệt Yên bên cạnh: “Chàng đoán tại sao hắn lại thả diều đi?”.
Bạch Hiểu Phong chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng đưa tay mà sờ cằm một cái, nhướng mày: “Chắc con diều kia là con đực rồi, hắn thích con cái.”.
“Khụ khụ…”.
Trình Tử Khiêm bị nghẹn nước trà, ho khan.
Đường Nguyệt Như bật cười lắc đầu: “Lại nói hươu nói vượn rồi.”.
Bạch Hiểu Phong thấy hiếm khi nàng cười vui vẻ như vậy, cũng cười theo nàng, người trên bờ thấy Bạch Hiểu Phong cùng Đường Nguyệt Như người nằm người ngồi, không biết nói chuyện gì mà cười rộ lên, hình ảnh đó thật chẳng khác nào một bức tranh, trai xinh gái đẹp giữa nơi non xanh nước biếc, ai mà không thích chứ?
***
Sau khi thuyền hoa cập bến, Lệ phi muốn mời mọi người đi dùng bữa, Bạch Hiểu Phong mượn cớ sức khỏe không tốt nên không đi, Nguyệt Như thì muốn hồi cung thăm Hoàng thượng nên đã đi trước.
Bạch Hiểu Nguyệt thấy Sách La Định không ở đây cũng không có hứng thú, nói mình không muốn ăn lắm rồi vội vã trở về thư quán. Dạo quanh một vòng trong ngoài thư quán nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng Sách La Định đâu hết – Lúc này trời cũng tối rồi mà, còn đi đâu nữa?
“Chắc là đến quân doanh cưỡi ngựa rồi.”. Trình Tử Khiêm cầm một xấp bản thảo thật dày, còn tò mò hỏi Bạch Hiểu Nguyệt: “Nha đầu này, hay là chúng ta hợp tác đi?”.
Hiểu Nguyệt tò mò: “Hợp tác thế nào?”.
“Chẳng phải cô thích lão Sách à?”.
Mặt Hiểu Nguyệt đỏ lên: “Không có.”.
“Ha hả.”. Trình Tử Khiêm hiểu ý cười, cô nương này chỉ cứng miệng mà thôi: “Hay là thế này đi, cô giúp ta hóng hớt chuyện của đại ca cô, ta giúp cô cướp lão Sách về.”.
Hiểu Nguyệt lại càng đỏ mặt hơn, lặng lẽ giơ ra ngón tay cái nhỏ nhắn của mình…
Trình Tử Khiêm suýt nữa thì phụt cười, cô nương này vì hạnh phúc cả đời của mình mà chẳng chút do dự nào bán đại ca mình luôn.
Hai người ngoắc tay làm dấu xong, Trình Tử Khiêm bèn hỏi: “Trong thư quán có nhiều cô nương thế, rốt cuộc thì đại ca cô thích ai vậy?”.
Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút: “Đại ca ta không thích ai cả.”.
Trình Tử Khiêm sửng sốt: “Hả?”.
Hiểu Nguyệt gật đầu: “Thật đấy!”.
“Đại ca cô có người trong lòng khác rồi sao?”. Máu buôn chuyện của Trình Tử Khiêm lại sôi trào.
“Cũng không…”. Hiểu Nguyệt chắp tay sau lưng đi lại trong sân: “Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngày nào đó ca ca nói muốn kén vợ, có bao nhiêu cô nương đến xếp hàng chứ?”.
Tử Khiêm còn có cả số liệu thống kê nữa: “Nơi khác không tính, chỉ tính riêng người nguyện ý gả cho đại ca cô trong hoàng thành này thôi cũng đã đến mấy vạn cô nương rồi, số lượng những cô nương trẻ tuổi trong hoàng thành cũng chiếm đến sáu phần rồi.”.
“Nhìn đi!”. Hiểu Nguyệt gật đầu một cái: “Ta cũng không nói chuyện khác, chỉ nói trong số mấy vạn cô nương này, cao thấp béo gày dạng gì chẳng có, phải không? Lại nói tới trong thư quán này, chị Nguyệt Như thì xinh đẹp, Nguyệt Yên dịu dàng, chị Hạ Mẫn tài giỏi, Bảo Bảo lại đáng yêu, người ta vẫn nói hoa đẹp bắt mắt, nhưng đó chỉ nên có một hai chậu hoa mà thôi, nhưng điều quan trọng là, bây giờ đầy sân đều là hoa, ngươi bảo đại ca phải chọn thế nào đây?”.
Trình Tử Khiêm sột soạt ghi chép, vừa lắc đầu: “Lý do này đáng đánh quá, biết bao nam nhân trong hoàng thành này muốn hâm mộ thôi cũng không được, nếu không chọn được một thì cứ chọn mấy đi!”.
Hiểu Nguyệt cười: “Thế thì không được, ca ca nói huynh ấy chỉ cần một mà thôi.”.
“Vậy à?”. Tử Khiêm nghe ra được chút điểm cốt yếu: “Ai vậy?”.
Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút: “Không cần phải tốt nhất nhưng nhất định phải đúng nhất.”.
“Đúng…”. Trình Tử Khiêm viết một chữ “đúng” thật to trên giấy, gãi đầu: “Chuyện này còn có đúng hay sai nữa sao?”.
“Ta làm sao biết được.”. Bạch Hiểu Nguyệt chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn Trình Tử Khiêm: “Ta đã giúp ngươi rồi, trả lễ đi!”.
Tử Khiêm lập tức cười xấu: “Ha, nha đầu nhà cô được đó! Lão Sách thích nhất là Hoa Điêu, lúc này cô mà xách một vò Hoa Điêu đến quân doanh, biết đâu hắn còn dạy cô cưỡi ngựa nữa đó.”.
Hiểu Nguyệt lại cau mày, nhảu miệng: “Không được, chủ động quá rồi!”.
“Nữ truy nam cách tầng sa (1) mà!”. Trình Tử Khiêm chọc bả vai Bạch Hiểu Nguyệt: “Tiểu muội à, không nên xấu hổ đâu! Dạo này cứ xấu hổ sẽ bị sét đánh đó!”.
Hiểu Nguyệt đi sang bên cạnh, ôm lấy Tuấn Tuấn chẳng biết đã chạy đến cọ mình từ lúc