làm vẻ muốn đứng dậy.
“Ai, từ từ đã!”. Đường Tinh Trị nhanh chóng đưa tay cản lại, có vẻ rất lúng túng.
Sách La Định hí mắt chỉ chỉ hai người: “Ta đã nói chỉ có một cái thư quán Côn Sơn cỏn con sao lại dám đến Hiểu Phong quán gây sự mà, xem ra là hai ngươi đã rước họa hả?”.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai đều im lặng, dáng vẻ đưa đám.
Sách La Định bĩu môi, thầm mắng hai tên tiểu tử thối này chắc là đã gây ra chuyện xấu gì rồi, chắc là sợ Hoàng thượng và Hoàng hậu biết đây mà.
“Này, Sách tướng quân.”. Hồ Khai thấy lúc này cần phải nhờ Sách La Định giúp một tay nên cũng không tiện chống đối với hắn nữa.
Nhưng mà Sách La Định vừa nghe một câu “Sách tướng quân” của hắn là đã dựng cả tóc gáy, cười khan hỏi: “Hai ngươi gậy họa gì?”.
Hồ Khai nhìn Đường Tinh Trị một chút, Lục hoàng tử ngoắt mặt nhìn sang bên, bày tỏ - Ngươi nói đi.
“Lần trước chúng ta đi đánh bạc, thua người của thư quán Côn Sơn.”. Hồ Khai dợm lời: “Đầu tiên cũng chỉ thua một khoản nhỏ thôi, năm trăm lượng.”.
Khóe miệng Sách La Định co giật, thầm rủa, thiên lôi mau đến đánh chết hai tên nhị thế tổ này đi, năm trăm lượng mà còn là một khoản nhỏ nữa!
“Nhưng hình như đám người kia biết được thân phận của chúng ta, hợp lại lừa gạt.”. Họ Khai giận dữ.
Sách La Định có thể không hiểu những chuyện khác nhưng nhắc đến các chiêu bài bạc lọc lừa, hắn lại rất thạo, chắc hai tên công tử ca nhi này đã gặp phải phường lừa gạt rồi, bèn hỏi: “Có phải các ngươi vào sòng bạc trước, sau khi thua rồi mới phát hiện túi tiền của mình bị mất, lúc đó có người lại ứng trước tiền cho các ngươi mượn, hẹn ba ngày sau tới trả tiền nhưng mà cần phải trả gấp bội, đúng không?”.
Hồ Khai và Đường Tinh Trị nhìn nhau một cái, đều không hiểu mà nhìn Sách La Định, hỏi: “Sao ngươi biết?”.
“Chỉ có hai tên ngu ngốc các ngươi mới không biết mình bị lừa.”. Sách La Định lắc đầu: “Ngày thứ ba các ngươi đi trả tiền, có phải người ta nói các ngươi phải trả gấp hai mươi lần không?”.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai đều cau mày, đúng vậy, hôm sau bọn họ đi trả tiền lại, đối phương lại nói số tiền này không phải mượn của sòng bạc mà là mượn của người Côn Sơn, cũng chính là viện trưởng của thư quán Côn Sơn cho bọn hắn mượn. Bọn họ đến trả tiền, đã nói rõ vay năm trăm lượng, sau ba ngày gấp đôi là một ngàn lượng, nhưng mà đối phương lại nói không phải gấp đôi mà là gấp ba, là do bọn họ nghe nhầm mà thôi, lại còn nói là mỗi ngày đều gấp ba, lãi mẹ đẻ lãi con. Điều này cũng có nghĩa là, ngày đầu tiên gấp ba lần là một ngàn năm trăm lượng, ngày thứ hai gấp sáu lần là ba ngàn lượng, ngày thứ ba gấp chín lần là bốn ngàn năm trăm lượng, tổng cộng là chín ngàn lượng.
Sách La Định lắc đầu một cái, sờ cằm: “Xem ra Côn Sơn kia chính là sào huyệt rồi, cộng thêm khoản năm trăm lượng trước đó các ngươi bị trộm mất, trước sau đã tổn thất vừa đúng một vạn lượng rồi, cực nhọc nhỉ.”.
“Bây giờ thì không chỉ là một vạn lượng nữa rồi.”. Hồ Khai lại lầm bầm.
Sách La Định buồn bực: “Hôm đó hai ngươi vẫn chưa trả tiền à?”.
“Điên à, một vạn lượng đó!”. Đường Tinh Trị cau mày: “Một ngàn này còn phải mượn của Cát Phạm nữa.”.
Sách La Định thấy thú vị: “Không lý nào, hai ngươi một người là Hoàng tử, một là Tiểu vương gia mà ngay cả một ngàn lượng cũng không lấy ra được à?”.
Đường Tinh Trị lầm bầm: “Mỗi tháng ta chỉ có mấy chục lượng thôi, những khoản tiêu xài khác đều do trong cung cấp, tháng nào Hoàng nương ta cũng kiểm tra sổ sách hết, ta chỉ cần tiêu hơi tốn một chút là sẽ bị đánh đòn, còn phải chép hai mươi lần “Đế vương chí” nữa. Nếu để Hoàng nương ta biết ta đi đánh bạc, chắc chắn sẽ chặt đứt chân ta.”.
“Đúng vậy.”. Hồ Khai cũng nói leo: “Hôm đó đúng lúc gặp phải một thầy bói nói rõ ràng là đặt ở ví trí Tây Bắc nhất định sẽ thắng, hai chúng ta rõ ràng thử ba lần đều thắng cả, nhưng đến lần thứ tư mang cả gia tài ra đặt thì lại thua…”.
Sách La Định nghe xong, co giật khóe miệng mà lắc đầu: “Điều đó rõ ràng chứng tỏ chúng cùng một phe lừa gạt rồi, trên trái hai người các ngươi đều viết rành rành ba chữ “thiếu tâm nhãn” kìa.”.
Đường Tinh Trị mặt đỏ đến tận mang tai, Hồ Khai cũng lúng túng.
“Chờ chút…”. Sách La Định sờ cằm, hình như nghĩ tới gì đó: “Các ngươi có nói chuyện này cho Bạch Hiểu Phong chưa?”.
Đường Tinh Trị cùng Hồ Khai nhìn nhau một cái, cũng gật đầu: “Bạch phu tử nói hắn sẽ nghĩ cách giúp chúng ta giải quyết, bảo chúng ta mấy ngày nay đều phải nghe lời ngươi.”.
Sách La Định giận đến nổ mũi, đứng lên chỉ ngoài cửa: “Nha đầu đang nghe lén ngoài cửa kia, đi vào cho ta!”.
Sách La Định nói một câu khiến cả Hồ Khai và Đường Tinh Trị đều sửng sốt, đứng phắt lên nhìn ra cửa.
Liền thấy Bạc Hiểu Nguyệt đang lấp ló bên ngoài thò đầu vào, le lưỡi – Bị phát hiện rồi!
“Bạch Hiểu Phong đâu?”. Sách La Định hỏi nàng, trong lòng mắng giỏi cho tên Bạch Hiểu Phong a, dám coi lão tử như tên ngốc mà sai bảo à.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nói: “Tối hôm qua ca ca đã ra ngoài rồi, nói tối nay mới về được, còn nói chẳng phải hôm nay Hiểu Phong Quán có người tới thăm mà, bái thiếp của người ta ngươi cũng xem rồi, bảo tấ
