Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 7.00/10/484 lượt.

phay ngây ngô đứng ở mép thuyền.

Lúc này, người trên bờ tiếp tục bàn tán.

“Nhìn đi, ta đã nói Hiểu Nguyệt cô nương không thể không trở mặt mà!”.

“Đúng vậy, ban nãy ta còn tưởng Hiểu Nguyệt cô nương có ý với tên mọi rợ đó chứ.”.

“Chứ sao, lúc bắt đầu cũng không giống giận quá như vậy mà.”.

“Chắc là con cái đại gia được dạy dỗ đàng hoàng đi.”.

“Nhưng mà tên mọi rợ đó quá đáng quá rồi!”.

***

Hiểu Nguyệt cầm dao phay ngồi lại, đưa tay nhéo cánh tay Trình Tử Khiêm một cái thật đau.

“Ái!”. Trình Tử Khiêm đau đến tê dại, nhưng cuối cùng vẫn dán tới hỏi nàng: “Chẳng lẽ, người cứu cô năm đó là…”.

Hiểu Nguyệt liếc mắt một cái phang luôn dao qua, Trình Tử Khiêm lập tức cảm thấy từng luồng đao quang dày đặc lạnh lẽo xẹt qua ngay dưới mũi mình, lại còn thoang thoảng mùi mỡ lợn, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lùi sang một bên.

Nhưng mà, nhìn cảnh Hiểu Nguyệt quay đầu lại, có vẻ cô đơn mà nhìn về phía Sách La Định đang đi xa, trên mặt tràn ngập muộn phiền, trong lòng Trình Tử Khiêm đã hiểu – Ái chà, lão Sách à lão Sách, cuối cùng cũng nở được một đóa hoa đào cực lớn rồi nha!

=============================

Dịch giả tâm sự chút:

Bỏ lâu quá rồi chẳng biết mọi người có quên mất Thư quán Hiểu Phong này không nữa. Xin lỗi mọi người nhiều nhé.

Từ nay mình sẽ chăm chỉ hơn, cố gắng mỗi ngày 1 chương cho đến cuối truyện. Sau đó sẽ dành tâm trí cho 2 cuốn còn lại.

Tiếp đó thì, hầu hết các chương chưa để Hiệu đính là bởi vì Nhược Lam chưa có thời gian hiệu đính giúp bạn, khi nào em ấy hiệu đính xong bạn xem xét sửa lại những chỗ bất ổn để bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, cũng rất mong nhận được sự góp ý của mọi người. Bạn cảm ơn trước nhé.

Cuối cùng, chúc mọi người đọc vui vẻ nhé!

Hôm đó, sau khi Sách La Định rời khỏi chiếc thuyền hoa đang du hồ đánh đàn kia thì cũng có đến một nửa số người vây xem cũng bỏ về, thực ra chẳng phải Sách La Định có uy lực lớn lao gì, chẳng qua rất nhiều người phải về nhà nấu cơm mà thôi.

Bạch Hiểu Phong hình như không khỏe lắm, dựa vào trên tháp ngủ mất.

Đám đông nha hoàn đứng nhìn từ xa, cũng muốn đi đắp cho hắn cái chăn nhưng mà lại không dám.

Đường Nguyệt Yên ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Phong, một nha hoàn khá lanh lợi mang đến cho nàng một chiếc chăn da dê.

Nguyệt Yên nhận lấy, đang định đắp lên cho Bạch Hiểu Phong thì…

Lúc này, trên đầu lại đột nhiên vang lên tiếng gió, hình như có thứ gì đó đang rơi xuống.

Mọi người ngẩng đầu nhìn… thấy một chiếc diều hình như bị đứt dây, đang rơi xuống.

Con diều kia nhìn có vẻ rất lớn, tốc độ rơi cũng nhanh, Nguyệt Yên vô thức ôm đầu, mà hình như chiếc diều kia cũng nhắm rất chuẩn, cứ thế đập thẳng xuống đầu nàng.

Mọi người xung quanh đều kêu lên, Đường Tinh Trị nhảy lên, xông tới cứu tiểu muội mình, nhưng mà hơi chậm một chút rồi.

Diều càng đến gần nhìn càng lớn, nếu như thực sự bị đập trúng, Nguyệt Yên lại mong manh như vậy, không khéo bị đập bẹp cũng nên.

Lệ phi giật mình đứng dậy.

Nguyệt Yên thì ôm đầu nhắm tịt mắt lại, đợi một lúc thật lâu nhưng lại không cảm thấy đau… ngẩng đầu nhìn lên… thấy Bạch Hiểu Phong vốn còn đang ngủ ở bên cạnh đã giơ tay cầm lấy con diều kia rồi, hình như đã tỉnh ngủ, còn đang quan sát hình dáng con diều kia nữa.

Tất cả mọi người đều thở phào.

“Yên nhi.”. Vương quý phi cũng nhanh chóng tới, kéo Nguyệt Yên đến xem xét: “Có bị thương không?”.

Đường Nguyệt Yên lắc đầu, mắt thì cứ nhìn Bạch Hiểu Phong, má càng đỏ hơn.

“Không biết ai lại chơi diều ở đây chứ, thật quá quắt, chẳng may khiến người khác bị thương thì sao!”. Đường Tinh Trị bất mãn, Bạch Hiểu Phong đặt con diều sang bên cạnh, không nói gì.

Lúc này, mọi người đều đến an ủi Đường Nguyệt Yên.

Hồ Khai thấy khóe mắt nàng đo đỏ, hình như sợ hãi, bèn nói: “Nhất định là do con diều kia thấy muội đẹp quá, nên mới bị sắc đẹp của muội làm ngây ngất mà rớt xuống đó.”.

Một câu nịnh nọt như vậy cũng khiến Đường Nguyệt Yên phải bật cười, mà xung quanh cũng có không ít người bị hắn chọc cười.

Dĩ nhiên, trong số những người đó không có Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn đang ngẩn người bên cạnh.

“Lão Sách cực kỳ thích thả diều.”. Trình Tử Khiêm nói một câu, đã thành công đánh thức Bạch Hiểu Nguyệt.

“Không phải hắn thích cưỡi ngựa đánh giặc à? Thích cả thả diều nữa á?”. Hiểu Nguyệt tò mò hỏi.

“Đúng vậy, khi thả diều, hắn còn thích cắt đứt dây diều để cho diều bay đi nữa.”. Trình Tử Khiêm cười hì hì mà buôn chuyện về huynh đệ hắn cho Bạch Hiểu Nguyệt nghe.

“Tại sao vậy?” Hiểu Nguyệt không hiểu.

“Trong đây có một chuyện cũ.”. Trình Tử Khiêm từ tốn nói: “Chuyện này liên quan đến việc khi nhỏ Lão Sách cùng một lão ăn mày lưu lạc, thấy người khác đều có cha nương chỉ mình hắn là không có, còn lúc nào cũng bị người ta đuổi đi nữa, hắn liền hỏi lão ăn mày kia rằng ‘Tại sao không ai thích con chứ?’”.

Hiểu Nguyệt cảm thấy đau xót trong lòng, người ta nói quan tâm nên mới loạn, mũi cũng thấy cay cay nữa.

“Nhắc tới chuyện hồi đó, rất trùng hợp, lúc đó trên bầu trời lại có một con diều vô chủ chẳng biết từ đâu bay đến, rớt trúng đầu của lão Sách.”. Trình Tử


Duck hunt