Sách La Định, những dải lụa trắng tung bay theo gió, khiến cho cả con người Sách La Định cứ như hòa vào cùng gió vậy, một loại đao pháp tràn ngập khí thế!
Lúc này, căn bản thì mọi người cũng chẳng còn chú ý đến trong tay Sách La Định cầm loại đao gì nữa, chỉ cảm thấy được trong tiếng đàn thê lương ấy, thân pháp của Sách La Định lại dũng mãnh phi thường, khiến cho dân chúng đã quen với cảnh Hoàng thành thái bình thịnh thế, cả ngày nhàm chán lúc này lại sinh ra một loại cảm giác muốn vì nước mà cố sức chinh chiến sa trường, vô cùng mãnh liệt, dĩ nhiên, sự mãnh liệt ấy cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
Tiếng đàn vừa dứt thì Sách La Định cũng thu đao lại, giơ tay trả dao lại cho tiểu nha hoàn vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn.
Nha hoàn nhận lại dao, vẫn ngu ngơ đứng bên cạnh, ánh mắt chẳng cách nào dời khỏi Sách La Định được, Bạch Hiểu Phong là ai? Không nhớ!
Sách La Định không hụt hơi, không thở suyễn, chậm rãi quay đầu giơ ngón cái với Tam công chúa, khen ngợi: “Tam công chúa thật khí phái.”.
Đường Nguyệt Như khẽ mỉm cười: “Tướng quân quá khen.”.
Lúc này có không ít người trên bờ lại bắt đầu thảo luận.
“Thất công chú đúng là rất xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, cũng tốt tính… nhưng mà, so với Tam công chúa thì…”.
“Vẫn kém một bậc a, kiểu như một người là tiểu muội muội còn một người là nữ nhân chân chính vậy!”.
“Đúng vậy mà, ta đổi sang ủng hộ Tam công chúa thì hơn!”.
“Đúng thế đúng thế!”.
Sách La Định nhướng cao mày – Qủa nhiên là phản kích thành công, mà còn chẳng cần phô trương nữa, lợi hại thật.
Trở về chỗ ngồi, Sách La Định bưng chén trà nhấp một ngụm, lại thấy cả người Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh cứ vặn vẹo, nhăn mũi ngậm miệng mím môi, dáng vẻ này ngoại trừ hai chữ “khó chịu” ra thì chẳng có từ nào có thể mô tả tốt hơn nữa, vì vậy hắn bèn hỏi thử một câu: “Nàng sao thế? Mặt nhăn như vậy, buồn tiểu à? Nhanh chóng đi giải quyết đi, nhịn lâu không tốt… Ai da!”.
Sách La Định còn chưa nói xong, Trình Tử Khiêm ở sau lưng đã nhấc chân đạp hắn một cước: “Nói lung tung gì đó!”.
Sách La Định vốn không hề phòng bị, hơn nữa hắn còn đang quan sát vẻ mặt của Bạch Hiểu Nguyệt, nha đầu này nhăn mặt đến khó chịu luôn.
Cũng chẳng biết Tử Khiêm vô tình hay cố ý mà đá một cước này từ sau lưng Sách La Định đến, Sách La Định chẳng tránh được đi đâu cũng không bị đạp đau, điều rắc rối nhất chính là, cơ thể mất đi trọng tâm mà cứ thế nhào về phía trước, đúng lúc đè lên Bạch Hiểu Nguyệt, không lệch phân nào.
Bạch Hiểu Nguyệt cũng giật mình.
Vốn dĩ trước đó nàng xem Sách La Định múa đao cũng đã ngây ngẩn cả người, chờ khi hắn muá đao xong, nàng ngơ ngác vỗ tay. Nhưng mà lúc này lại nghe thấy trên bờ có chút xôn xao.
Hiểu Nguyệt quay đầu lại xem một chút thì thấy có rất nhiền người nghển cổ nhìn hắn đến xuất thần.
Chẳng cần bàn tới những nam nhân vốn rất hiếu chiến cũng đã bị cái khí chất bá đạo của Sách La Định chế phục, còn có rất nhiều cô nương cũng đang che miệng khen: “Sách La Định thật nam tính a!”.
Bạch Hiểu Nguyệt hơi lo lắng, lúc này không biết có bao nhiêu cô nương lớn bé trong hoàng thành đều đã coi trọng Sách La Định rồi…
Bạch Hiểu Nguyệt cũng là cô nương chân chất, nàng đang ngẩn người suy nghĩ, lại nghe thấy Sách La Định đang nói hươi nói vượn cái gì chẳng rõ, rồi lại thấy có một lực nào đó áp tới rồi. Chờ đến khi hiểu rõ chuyện, vừa ngẩng đầu lên đã thấy được cái mặt của Sách La Định, đôi mắt chim ưng nha, sống mũi cao và cái cằm hẹp kia nha… tất cả đều rất hợp khẩu vị của Bạch Hiểu Nguyệt nàng nhá! Qúa đẹp trai.
Lệ quý phi vừa định tán dương Sách La Định mấy câu, đột nhiên lại xảy ra một màn này.
Nếu Trình Tử Khiêm đã cố ý làm chuyện xấu thì đương nhiên sẽ không để người ta bắt bài được rồi, hắn đá cước vừa rồi rất bí mật, thế nhưng Sách La Định cũng phải cắn răng ăn đủ.
Chuyện này xảy ra bất ngờ, hơn nữa còn là chuyện ngoài dự liệu của mọi người, kể cả trên thuyền và trên bờ, ai cũng đều ngây ngẩn cả người.
Sau một lúc lâu im lặng, Sách La Định cúi đầu nhìn một chút, đôi mắt Bạch Hiểu Nguyệt trước mặt mình cũng nháy nháy liên hồi, cũng đang nhìn hắn mà chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sách La Định khá vạm vỡ, Bạch Hiểu Nguyệt thì nhỏ bé hơn nhiều, y như cái chăn đen, che hết cả người nàng.
Thấy đám đông xung quanh đang choáng váng im lặng, Sách La Định đột nhiên hiểu ra vấn đề, quay đầu lại lườm Trình Tử Khiêm: “Ngươi…”.
Trình Tử Khiêm không đợi hắn há miệng đã kêu lên: “Ái da Sách La Định, ngươi muốn chết à, dám khinh bạc Hiểu Nguyệt cô nương như thế!”.
Không biết Trình Tử Khiêm có dồn lực từ huyệt đan điền tới tận đỉnh huyệt thiên linh hay không mà tiếng kêu này lại vang thế, truyền đến mấy dặm cũng nên.
Sách La Định trợn mắt há mồm mà nhìn Trình Tử Khiêm – Con mẹ nó, ngươi hãm hại ta à?
Trình Tử Kiêm thì lại nháy mắt lia lịa với hắn – Nhịn chút đi mà, vì muốn tốt cho ngươi mà thôi!
Sách La Định đầu óc thì mờ mịt, bụng dạ thì nghi ngờ, Trình Tử Khiêm này lại giở trò quỷ gì vậy? Sao lại ra chiêu này?
Mà sau tiếng hống này của Trình Tử Khiêm, trên bờ cũng oanh động hẳn lên, mọi người nhá