y mắt cái đã nổ tung.
“Sách La Định là tên lưu manh mà, trước mặt nhiều người như vậy mà hắn…”.
“Không biết xấu hổ à, mất công vừa rồi ta còn hơi thích hắn một tẹo!”.
“Đúng vậy, lại đi khinh bạc Hiểu Nguyệt cô nương.”.
“Hiểu Nguyệt cô nương, táng hắn mấy cái bạt tai đi!”.
“Đúng vậy, không được tha cho hắn.”.
“Đánh mạnh vào nha!”.
Bạch Hiểu Nguyệt thì vẫn còn ngây ngốc đây.
Lúc này lại thấy Đường Tinh Trị đã lao tới đạp về phía Sách La Định một cước: “Sách La Định, tên khốn này!”.
Sách La Định vốn dĩ đã có thể tránh thoát, nhưng hình như hắn lại nghĩ đến cái gì đó nên hơi do dự một chút, vì vậy đã bị Đường Tinh Trị đạp vào bả vai. Công phu của Sách La Định vốn dĩ rất giỏi, thân thể cũng tráng kiện, một cái đạp này đương nhiên là không hề hấn gì rồi, chỉ có điều trên nền áo đen của hắn lại xuất hiện một dấu chân màu xám, thật chướng mắt.
Hiểu Nguyệt giật mình, vội vã ngăn Đường Tinh Trị còn muốn xấn tới nữa: “Hắn cũng không cố ý!”.
Đường Tinh Trị đâu thèm quan tâm những chuyện này, đạp luôn cước thứ hai, nhưng mà vẫn chưa đạp trúng Sách La Định thì đã bị người ta đỡ chân đẩy ra rồi.
Đường Tinh Trị lùi lại phía sau mấy bước thì lại thấy Trình Tử Khiêm vẫn còn cầm bút đứng sau lưng Sách La Định, đang phẩy bụi đất trên tay đi, mỉm cười nhắc nhở hắn: “Lục hoàng tử, cẩn thận chứ.”.
Hiểu Nguyệt nhanh chóng khuyên Đường Tinh Trị: “Hắn giẫm phải vạt áo nên mới ngã đấy!”.
“Đúng vậy, đúng vậy.”. Trình Tử Khiêm cũng gật đầu, tiếp tục vận khí từ đan điền lên mà nói: “Không cẩn thận mà thôi, thì ra là hiểu lầm!”.
Đường Tinh Trị nhìn lại Sách La Định thì thấy hắn chẳng có vẻ hưng phấn gì, đang ngồi bên cạnh bàn trà uống rượu, nhìn bộ dáng này cứ như lúc nãy chẳng có chuyện gì xảy ra hết vậy, không biết nên nói hắn mặt dày hay là chậm hiểu nữa.
Người có thể bình tĩnh uống rượu giống như Sách La Định lúc này còn có Bạch Hiểu Phong vẫn giữ nguyên tạo hình từ nãy.
“Tinh Trị!”.
Lúc này Lệ phi lên tiếng, rất nghiêm khắc: “Không được vô lễ, còn không mau xin lỗi Sách tướng quân!”.
Vẻ mặt Đường Tinh Trị rất không phục, nhưng mà nếu như Lệ quý phi đã bảo thì hắn cũng không còn cách nào khác là chấp quyền với Sách La Định rồi giận hừ hừ trở về chỗ ngồi của mình.
Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt cũng đã bò dậy rồi, vẫn ngồi xuống như cũ, còn nhìn trộm Sách La Định nữa, tiếng mắng của những người vây xem xung quanh càng lúc càng khó nghe hơn, bàn tán ầm ĩ.
“Chậc chậc, sao Hiểu Nguyệt cô nương lại cản Lục hoàng tử đánh tên lưu manh đó chứ?”.
“Đúng vậy, cứ để thế sao? Qúa lời cho tên khốn kia rồi!”.
“Chắc không phải Bạch Hiểu Nguyệt thực sự coi trọng tên đó đấy chứ?”.
Hiểu Nguyệt càng nghe càng giận, hung dữ trợn mặt lườm Trình Tử Khiêm sau lưng Sách La Định một cái – Tại ngươi hết!
Ngược lại, vẻ mặt Trình Tử Khiêm lúc này lại chẳng thay đổi chút nào, hình như hắn cũng chờ hiệu quả phản ứng này thì phải.
Sách La Định cũng có chút không hiểu mà nhìn Trình Tử Khiêm một cái – tên tiểu tử nhà ngươi giở trò quỷ gì đấy?
Trình Tử Khiêm nhìn vẻ mặt khó chịu của Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng mà có vẻ như không phải giận Sách La Định mà là giận mình thì phải, trong đầu cũng “lóe” lên một cái, hiểu rõ.
Trình Tử Khiêm dùng một tay nâng cằm, trong lòng hiểu rõ, Bạch Hiểu Nguyệt vốn là con nhím tinh đầu thai, người đè lên nàng hôm nay nếu đổi thành một nam nhân khác, có khi cô nương này sẽ ngay lập tức rút đao chém người ta rồi cũng nên. Vừa rồi Sách La Định đụng trúng nàng, nàng ta lại không hề trở mặt, còn giận người khác vu oan cho hắn, xem ra cũng cần phải điều tra một chút rồi xem năm đó lúc cô nương này ngã sông, Sách La Định có ở gần nơi đó hay không.
Bạch Hiểu Nguyệt lòng đầy tâm sự mà nhìn Sách La Định.
Sách La Định cũng phát hiện nàng nhìn mình, nhướng mày một cái: “Sao nào? Giận thì cứ đánh mấy cái đi, ta cũng đâu có cố ý.”.
“Ta biết ngươi không cố ý.”. Hiểu Nguyệt hơi ngượng ngùng một chút: “Còn hại ngươi bị hiểu lầm là dâm tặc nữa.”.
Sách La Định cười, lầm bầm: “Ta đúng là đã dâm rồi mà.”.
“Hả?”. Bạch Hiểu Nguyệt nghe không rõ.
“Không có gì.”. Sách La Định cười tươi rói, nhìn ngực Hiểu Nguyệt: “Cái kia của nàng còn không lớn bằng của ta, hai ta chưa biết là ai dâm ai đâu, đúng không? Hòa nhau.”.
Hiểu Nguyệt ngẩn người, cái gì mà cái kia của nàng cái kia của ta… vừa nhìn xuống theo tầm mắt của Sách La Định, nàng mới hiểu được.
Nháy mắt một cái, gương mặt Bạch Hiểu Nguyệt đỏ bừng cả lên, Sách La Định lại còn cười hả hê nữa.
“Sách La Định, tên khốn này!”. Hiểu Nguyệt cầm dao phay trên tay nha hoàn vẫn còn sững sờ đứng bên cạnh, chém thẳng về phía Sách La Định.
Sách La Định cười nhạt, vậy mà nụ cười này lại có thể khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, khi nhìn thấy mình chém vào khoảng không thì đã thấy Sách La Định nhảy một cái khỏi thuyền, đạp trên mặt nước hai ba cái đã nhảy lên bờ rồi.
Hắn vừa lên tới nơi, đám người đã nhanh chóng tản ra, nhìn thấy hắn là sợ hãi y như nhìn thấy quái vật dâm tặc ấy.
Sách La Định càng cảm thấy đường rộng rãi hơn, khoanh tay bỏ đi, vẫn cứ ngang ngược như thường.
Hiểu Nguyệt cầm dao