ũng có thể bị thương nữa.”.
Sách La Định nhíu mày: “Trong thư viện Hiểu Phong đều là công chúa hoàng tử mà bọn chúng cũng dám tới à?”.
Về điểm này Trình Tử Khiêm cũng không hiểu lắm, hỏi Bạch Hiểu Phong: “Đúng vậy, cho chúng thêm cả trăm lá gan chắc gì chúng đã dám làm bị thương nhóm hoàng tử hoàng tôn kia chứ?”.
Bạch Hiểu Phong lấy một bái thiếp ra, ném lên mặt bàn: “Ta cũng không biết lý do gì, nhưng nếu như người ta đã muốn tới, thì ta cũng đâu thể đóng cửa không cho vào chứ nhỉ?”.
Trình Tử Khiêm cầm bái thiếp liếc nhìn một cái, cau mày đưa cho Sách La Định.
Sách La Định vừa nhìn thấy mấy hàng chữ như rồng bay phượng múa kia cái liền nhức cả đầu, vừa uống rượu vừa dùng bàn tay dính nhớp nháp đầy mỡ mà vỗ lên lớp y phục tuyết trắng nơi bả vai Bạch Hiểu Phong: “Yên tâm, nói tới nói lui chẳng phải chỉ là một võ quán thôi sao, ai thèm quan tâm chúng là chim gì, dám đến thư quan gây sự liền biến chúng thành chim chết hết đi! Cứ giao cho gia đi.”.
Sáng sớm hôm sau, theo thói quen Sách La Định vẫn dậy sớm, ra sân luyện công như thường, sau khi đổ mồ hôi đầy người thì chạy đến dòng sông sau núi bơi một vòng, tinh thần sáng láng rồi mới phất tay áo trở về, vừa mới vào đến cửa đã thấy trong sân viện có mấy người.
Lúc này trong sân, tính từ bên trái sang gồm năm người, lần lượt là Trình Tử Khiêm, Bạch Hiểu Nguyệt, Hồ Khai, Nguyên Bảo Bảo và Đường Tinh Trị, cả đám đang ngước mặt nhìn trời.
Sách La Định đi tới, khoanh tay đứng bên cạnh Trình Tử Khiêm, cũng ngước mặt nhìn theo…
Thấy trên một nóc nhà ở góc viện có một con cú, đôi mắt to xanh biếc của nó nhìn chằm chằm mọi người bên dưới. Sách La Định ngoáy tai, hỏi Trình Tử Khiêm: “Nó là người nhà của ai trong số các ngươi vậy?”.
Mọi người cùng nhau cúi đầu, liếc hắn một cái.
Lúc này con cú kia kêu mấy tiếng “g-rù, g-rù”, vỗ cánh bay đi.
Tất cả mọi người nhẹ nhàng “ai” một tiếng.
Sách La Định rất tò mò, hỏi: “Làm gì mà than ngắn thở dài như vậy?”.
Trình Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn Sách La Định: “Ngươi không biết à?”.
“Biết cái gì?”. Sách La Định khó hiểu.
“Cú đậu đầu nhà chính là điềm xấu!”. Trình Tử Khiêm nghiêm túc nói.
Sách La Định toét miệng: “Chuyện này thì có gì mà biết với chả không? Chẳng phải chỉ là một con chim thôi à.”.
“Chậc chậc.”. Trình Tử Khiêm cầm bút viết soàn soạt: “Xem ra cần phải cẩn thận điểu nhân rồi!”. Nói xong cũng đi làm việc của mình.
Đường Tinh Trị liếc Sách La Định một cái, hỏi: “Nghe nói lát nữa người của Côn Sơn quán sẽ tới à?”.
Sách La Định ngớ người, suýt nữa thì quên tiệt cái này rồi, bèn gật đầu: “Ừ.”.
“Ngươi có chuẩn bị gì chưa?”. Hồ Khai hỏi: “Người của Côn Sơn quán cũng không dễ đối phó.”.
“Khó đối phó đến đâu?”. Sách La Định còn có vẻ khá hăng hái nữa.
“Nghe nói đều xuất thân từ mã tặc, đã lấy mạng không ít quan ti, sau đó triều đình thanh trừ phiến loạn nên hắn mới mang đám tiểu đệ chuyển sang thành lập thư quán!”. Cha Hồ Khai là Yến vương, trông coi chuyện quân cho nên cũng biết không ít chuyện về phương diện này: “Tên này lợi dụng danh hiệu thư quán để đi thâu tóm thư quán của người khác khắp nơi.”.
Sách La Định nghe xong, nhìn Đường Tinh Trị và Hồ Khai một chút.
Hai người bản năng nhìn sang bên cạnh.
Khóe miệng Sách La Định nhếch lên, xoay người định vào phòng.
Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy không khí này có chút kỳ quái, định hỏi Sách La Định có ăn điểm tâm không, nhưng lúc này Đường Tinh Trị lại nói trước: “Hiểu Nguyệt à, lát nữa nhóm nữ quyến các nàng lánh tạm nơi khác một chút đi.”.
Hiểu Nguyệt sửng sốt: “Tại sao?”.
“À, những tên kia đều là kẻ thô tục!”. Hồ Khai cười nói: “Các cô người nào người nấy đều mỏng manh như vậy, đến nhà ta xem kịch với nương ta đi.”.
Hiểu Nguyệt còn muốn ở lại thử xem lát nữa có thể giúp gì cho Sách La Định không đây, xem kịch có gì hay chứ, đương nhiên nàng không chịu đi rồi, bèn nói: “Không sao, các ngươi đều ở đây cả, sợ gì chứ.”.
Đường Tinh Trị thấy Hiểu Nguyệt nói xong thì chạy khỏi viện, đi làm việc của mình, bèn trợn mắt nhìn Hồ Khai một cái: “Ngươi không biết tìm cớ nào tốt hơn sao?”.
Hồ Khai cũng chỉ biết phất tay.
Hai người ở bên ngoài còn đang nhỏ giọng cãi nhau, vừa quay đầu lại đã thấy Sách La Định khoanh tay tựa vào cửa phòng nhìn hai người họ rồi.
“Khụ khụ.”. Đường Tinh Trị ho khan một tiếng, ý bảo Hồ Khai chớ có ồn ào nữa.
Hồ Khai nhìn Sách La Định một cái, nói: “Một mình ngươi có ổn không? Hay là ta mượn ít quân lính của phụ vương tới nhé?”.
Sách La Định quan sát trên dưới hắn một lượt, cảm thấy buồn cười: “Quân binh của cha ngươi có bằng ta không?”.
***
Hồ Khai cũng kịp hiểu – Đúng vậy, Sách La Định là Đại tướng quân, dưới tay có mấy chục vạn binh mã mà.
“Nhưng nếu ta muốn động binh mã thì cũng phải hỏi qua Hoàng thượng một cái.”. Sách La Định nói xong thì thấy mặt Đường Tinh Trị biến sắc, trong lòng cũng hiểu…
Hắn đến ngồi trên một băng ghế đá, đưa tay ra ngoắc hai người: “Tới đây tới đây!”.
Đường Tinh Trị cùng Hồ Khai nhìn nhau một cái, có vẻ do dự.
“Vậy ta đến Hoàng cung hỏi thử Hoàng thượng xem ta có thể động binh không vậy.”. Sách La Định
