Snack's 1967
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

ông cho hoàng tử nói.”.

Vinh phi thở dài: “Sách La Định khôn khéo nhường nào, chắc là hắn không thích nhúng tay vào vũng nước đục này, không sao, ta có cách.”.

Nói xong cứ thế đi ra ngoài thư quán.

Đến cửa, Đường Tinh Vũ sờ đầu: “Nương… con bị cấm túc mấy ngày rồi, muốn ra ngoài một chút.”.

Vinh phi cau mày lại.

“Con đi hỏi thăm chút tin tức thôi.”. Đường Tinh Vũ nhanh chóng nói: “Vẫn tốt hơn là ở trong cung không có việc gì làm mà.”.

Vinh phi thở dài, phất tay: “Tùy ngươi vậy.”.

Đường Tinh Vũ nhanh chóng chạy mất, chuẩn bị đến Phiêu Hương viện hoặc là Di Hồng viện tìm cô nương.

***

Sách La Định trở lại thư trai thì phát hiện Bạch Hiểu Nguyệt không có ở đó nữa, bèn hỏi Tiểu Ngọc đang ôm y phục đi ngang qua: “Tiểu thư nhà ngươi đâu rồi?”.

“À, ban nãy tiểu thư vừa đi ra ngoài cùng bọn Lục hoàng tử rồi, hình như bảo đi mua đàn cho Tiểu vương gia.”. Tiểu Ngọc đi theo Bạch Hiểu Nguyệt đã lâu, đương nhiên là không sợ Sách La Định, cũng biết Bạch Hiểu Nguyệt nhất định có ý với Sách La Định cho lên tiến đến nói: “Sách tướng quân, bọn họ đến cầm quán, ngài có muốn đi xem một chút không? Vừa mới đi một lúc thôi.”.

Sách La Định sờ cằm “à” một tiếng.

Tiểu Ngọc thấy hắn không tỏ vẻ gì cũng bất đắc dĩ lắc đầu – Người này vẫn còn hồ đồ quá, bao giờ mới mây tan trăng sáng được đây… nghĩ xong rồi xoay người rời khỏi.

Sách La Định khoanh tay – Bạch Hiểu Nguyệt đi cùng Đường Tinh Trị đến cầm quán rồi sao?

“Chậc, lão Sách à! Ngươi đề phòng chút đi, cẩn thận bị người ta hoành đao đoạt ái mất đó.”. Trình Tử Khiêm lại nhô ra.

Sách La Định nhìn trời, ra ngoài.

“Ngươi đi đâu đấy?”. Trình Tử Khiêm đuổi theo.

“Đến quân doanh, không thì đi đâu nữa.”. Sách La Định chẳng thèm để ý đến hắn, xoay người đi mất.

Trình Tử Khiêm không quên ở phía sau la lớn: “Đến cầm quán thì ra cửa, rẽ trái, rẽ trái lại rẽ trái nữa!”.

Sách La Định bĩu môi, ra ngoài cửa thì nhìn xung quanh một chút… vẫn nên đi về phía trái đi… rẽ trái, rẽ trái lại rẽ trái nữa là kiểu đi gì chứ?

Trong cầm quán cực kỳ đông đúc, gần đây có một đợt đàn mới được nhập về, cho nên có không ít người đến mua, cũng có rất nhiều người đang trao đổi cầm phổ ở bên trong.

Người của thư quán Hiểu Phong vừa mới tới đã thu hút sự chú ý của không ít người.

Người tới trước là mấy cô nương Đường Nguyệt Như, Đường Nguyệt Yên, Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo, các nàng đang nói chuyện với cầm sư trong lầu, cũng muốn mua mấy bản cầm phổ.

Chỉ là vừa mới lên lầu lại chạm mặt mấy cô nương đang xuống lầu.

Mọi người vừa ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Mẫn lại lập tức kéo ba người sang bên cạnh xem đàn trước.

Mấy nữ tử kia đi xuống, một mùi hương phấn dung tục khiến người ta phải rùng mình.

Cầm quán này thường được hai loại người ghé thăm nhất, một loại chính là tài tử giai nhân, mà loại khác chính là kỹ nữ.

Lại nói tới, lão bản của cầm quán này cũng rất kỳ lạ, những cầm quán bình thường, nếu đã bán cho kỹ nữ thì sẽ không tiếp tài tử giai nhân, mà nếu đã bán cho tài tử giai nhân thì đương nhiên là nhất định sẽ không cho kỹ nữ đi vào. Nhưng mà vị chủ nhân họ Hành của cầm quán này thì đánh đồng hết, ai thích mua thì tới mua, không thích thì đừng mua. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả, sau khi so sánh với cả ba nhà rồi thì cũng chỉ có đàn và cầm phổ của nhà này là tốt nhất, cho nên, dù những tài tử giai nhân này cũng thấy những kỹ nữ kia chướng mắt thì cũng khó tránh được việc chạm mặt khi cùng đến một cầm quán mua đàn.

Những kỹ nữ phấn son lòe loẹt từ trên lầu đi xuống, cùng những cô nương cao quý ưu nhã chỉ điểm chút phấn son này tạo thành một thế đối lập rõ ràng.

Sau khi nhóm kỹ nữ xuống dưới rồi thì cũng không có đi ngay mà tiếp tục chọn đàn ở dưới lầu.

Đường Nguyệt Như cùng Hạ Mẫn lên lầu tìm cầm sư mua cầm phổ trước.

Nguyệt Yên chọn được một cây đàn, sau khi cùng Nguyên Bảo Bảo nghiên cứu âm thanh một tiếng thì quyết định mua.

Nhưng mà hai người còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã có người nói chen vào: “Ông chủ, ta muốn mua cây tiêu mộc cầm này.”.

Nguyên Bảo Bảo ngẩng đầu lên, thấy đó là một cô nương vô cùng xinh đẹp, có điều, dù xinh đẹp đến đâu thì cũng không che giấu được dáng vẻ lẳng lơ của mình. Nhìn vào hai bầu ngực trần trắng nõn lộ ra cũng biết đó chính là kỹ nữ.

Nguyên Bảo Bảo nói: “Cây đó, chúng ta đã chọn trúng trước rồi.”.

Đàn của Cầm quán này thường là độc nhất vô nhị, rất khó để tìm được chiếc thứ hai.

Kỹ nữ kia quan sát trên dưới Nguyên Bảo Bảo một lượt, cười một tiếng: “Tiểu muội muội, đây là đàn tốt, chỉ thích hợp cho những người có tay nghề cao học mà thôi, người mới học thì dùng những cây đàn gỗ bạch dương kia đi.

Nguyên Bảo Bảo cau mày, sao người này ăn nói lại bất lịch sự như vậy – Có điều bản thân nàng cũng không biết đánh đàn.

Đường Nguyệt Yên bên cạnh đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ dây đàn: “Tiêu mộc cầm còn gọi là đàn tri âm, tiếng rất trầm, cần phải làm bạn với đàn, rất thích hợp cho văn nhân nhã khách dùng. Đàn gỗ bạch dương thì không được, tiếng đàn cao lại phù phiếm, thích hợp cho một số… cao thủ khác dùng hơn.”.

Nguyên Bảo Bảo há miệng… tí