an nãy đâu mất rồi?
Sách La Định nhận trà, biết Bạch Hiểu Phong ở bên ngoài, lại nhìn thái giám bên cạnh Đường Tinh Vũ một cái, ý bảo hắn – Chủ nhân của ngươi không nói, hay là ngươi nói đi.
“A, là thế này…”. Huy công công vừa định mở miệng thì lại thấy một gia định chạy từ bên ngoài vào: “Sách tướng quân, Vinh phi đến, nói muốn được gặp.”.
Bạch Hiểu Phong và Trình Tử Khiêm nhìn nhau một cái, rất tự giác mà lùi về phía sau núi giả tránh mặt trước một chút, từ bên ngoài, Vinh phi dẫn theo mấy thị vệ nhanh chóng đi vào.
Vinh phi là một phi tử khá đặc biệt. Trong hậu cung có rất nhiều phi tần, trong đó người xinh đẹp nhất, cũng được sủng ái nhất chính là Lệ phi. Người có thân phận và quyền lực cao nhất là Hoàng hậu. Người có tri thức hiểu lễ nghĩa và có thể tâm sự với Hoàng thượng nhiều nhất chính là Vương quý phi. Còn vị Vinh phi này, cũng giỏi nhất có một chuyện.
Vinh phi là đường muội nhà Thượng thư Trần Cần Thái, gia tộc cũng không nhỏ, dáng người tạm được, tính khí thì hùng hổ mà dã tâm cũng lớn. Chỉ tiếc lại sinh ra đứa con vô dụng, bị chiều đến hư, suốt ngày gây chuyện thị phi, đúng là khiến người ta giận dữ, Hoàng thượng lại càng không thích hai mẫu tử này. Vinh phi vô cùng dè dặt, là một phi tần không được sủng ái nhất trong tất cả các phi tần.
Nhưng mà cho dù không được sủng ái nhưng gia tộc và bè cánh nhà bà cũng không tồi, bà có tiền cũng có thế lực cho nên Lệ phi và Hoàng hậu cũng không có cách nào động đến bà, quan hệ hai bên rất tệ.
Vinh phi vừa vào sân đã nói: “Sách tướng quân, làm phiền rồi, làm phiền rồi.”.
Sách La Định chẳng thể làm gì khác hơn là cười khan, thầm nghĩ phiền phức thật, thà ở thư trai chọn tranh chữ cho Bạch Hiểu Nguyệt còn hơn.
“Tinh Vũ, ai bảo con tới đây!”. Vinh phi hung dữ trợn mắt nhìn Đường Tinh Vũ một cái: “Sách tướng quân ngày bận trăm công ngàn việc, có biết bao chuyện quốc gia đại sự cần giải quyết, sao có thời gian để lo cái chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này của ngươi được.”.
Khóe miệng Sách La Định co giật, Trình Tử Khiêm cùng Bạch Hiểu Phong cũng nhịn không được mà “phụt” cười.
Sách La Định thầm nghĩ các ngươi ăn không nói có sao? Cái gì mà ngày bận trăm công ngàn việc, gì mà quốc gia đại sự, trên dưới hoàng triều này ai mà không biết Sách La Định hắn là quan viên nhàn rỗi nhất, không cần đánh giặc cũng chẳng cần trừ phiến loạn, thiên hạ thái bình đến độ trộm còn không có, đến nỗi đường đường Đại tướng quân như hắn còn phải đến thư quán học, vậy mà còn nói hắn bận rộn à?
“Sách tướng quân, xin thứ lỗi, những gì Tinh Vũ nhà ta nói ngài đừng coi là thật, cứ để tự nó giải quyết đi.”. Vừa nói Vinh phi giả như muốn kéo Đường Tinh Vũ đi.
Bạch Hiểu Phong đột nhiên hiểu ra rồi, ngồi xổm xuống hỏi Trình Tử Khiêm: “Ban nãy Sách La Định bảo Tiểu Ngọc dâng Bích Loa Xuân đến, là để không cho Đường Tinh Vũ mở miệng à?”.
Trình Tử Khiêm cười: “Ngươi nghĩ hắn ngốc thật sao? Đầu óc tên này rất nhanh nhạy.”.
Quả nhiên, lại thấy Sách La Định cười, nói: “À, không sao, Ngũ hoàng tử cũng không có nói gì cả, ta gọi người tiễn các vị.”.
Ngoài cửa, Bạch Hiểu Phong cùng Trình Tử Khiêm lại nhịn không được mà “phụt” cái nữa, nhìn biểu lộ của Vinh phi lúc này – Thần kỳ!
Mà lúc này, có thể nói là Vinh phi rất lúng túng.
Nàng vốn đã dặn Đường Tinh Vũ cẩn thận rồi, Đường Tinh Vũ giả như đến nhờ Sách La Định giúp một tay, vừa nói xong chuyện trừ phiến loạn thì nàng sẽ nhanh chóng chạy đến ngăn cản. Nghĩ rằng kế hoạch sẽ trôi chảy trót lọt nhưng ai mà ngờ được Sách La Định lại gọi một mỹ nữ đến phân tán lực chú ý của Đường Tinh Vũ, cho nên Vinh phi không có chớp đúng thời cơ được, màn kịch mới diễn được phân nửa đã không còn đất diễn tiếp được rồi.
Sách La Định đứng lên, xoa vai: “Ài… đừng nói nữa, mấy hôm nay ta phải đọc sách nhiều đến độ vai mải lưng đau luôn.”. Vừa nói vừa chắp tay với Vinh phi: “Vinh phi à, ta không tiễn nhé, ta còn phải đến quân doanh một chuyến nữa.”. Nói xong xoay người lanh lanh lợi lợi mà chạy ra cửa.
Trình Tử Khiêm phẩy tay: “Xí, không cho ta cơ hội hóng hớt nữa, tên Sách La Định này.”.
Bạch Hiểu Phong cười nhạt: “Kịch hay giờ mới mở màn mà, sau này sẽ có nhiều phiền phức cho xem.”. Nói xong cũng bỏ đi.
Trình Tử Khiêm bĩu môi, trốn ra phía sau núi giả.
Liền thấy Vinh phi đen mặt đi ra, Đường Tinh Vũ sau lưng có vẻ như đã bị chửi cho một trận rồi, ngoan ngoãn đi theo.
“Ngươi không thể vì nương ngươi mà có tinh thần tranh đấu chút sao, cũng chẳng biết ngươi đang làm cái gì ở đây nữa!”. Hình như Vinh phi nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi trách Đường Tinh Vũ.
“Dù sao thì chúng ta cũng đến tìm hắn có việc, cứ nói thẳng không phải là được rồi sao, làm gì phải mất nhiều công sức như vậy chứ.”. Đường Tinh Vũ có vẻ không phục: “Hắn là thần tử con là hoàng tử, cứ làm như con phải cầu xin hắn vậy…”.
“Ngươi câm miệng cho ta!”. Vinh phi hận mình rèn sắt không thành thép mà giơ tay ra định đánh hắn.
Đường Tinh Vũ nhanh chóng trốn ra sau lưng Huy công công.
Huy công công nói giúp: “Nương nương bớt giận, nương nương, hình như Sách La Định cố ý ngăn cản kh
