bị nghiên mực đập trúng đầu, máu chảy đầy nửa bên mặt.
Nguyệt Như bị dọa cho sợ hãi, móc khăn tay ra chặn lại vết thương cho hắn.
Đường Tinh Trị vội vàng đi gọi người.
Hiểu Nguyệt cũng bị dọa sợ, trong lầu cũng nhốn nháo cả lên, Hồ Khai chỉ kỹ nữ kia một cái: “Ngươi làm cái gì vậy?!”, còn nói với tiểu nhị còn đang choáng váng trong cầm quán kia: “Còn không mau bắt nàng đến quan phủ!”.
“Không sao, không sao.”. Sầm Miễn che đầu ngồi dậy, vừa đỡ Nguyệt Như vừa tiện thể kiểm tra xem nàng có bị thương hay không: “Cũng không quá đau.”.
Hạ Mẫn và Thạch Minh Lượng cũng biết y thuật, cùng đến kiểm tra giúp hắn.
“Vết thương không quá lớn, nhưng mà bị thương cũng không nhẹ đâu.”. Thạch Minh Lượng cầm lấy chiếc khăn tay Nguyệt Như đưa mà chặn lại vết thương cho hắn.
“Thầy thuốc đến rồi!”. Cát Phạm đến Hồi Xuân Đường ở đối diện tìm thầy thuốc tới, nhanh chóng xử lý vết thương cho Sầm Miễn.
Nguyệt Như ngồi bên cạnh dùng khăn tay lau máu cho hắn, trong đôi mắt đẹp đã cũng đã phủ mờ hơi sương rồi, mắt rơm rớm nước.
Sầm Miễn đâu còn nhớ gì đến đau với chả đớn nữa chứ, chỉ mải nhìn chằm chằm Đường Nguyệt Như đang đau lòng bên canh, hắn không có nhìn lầm đâu! Nguyệt Như đang đau lòng vì hắn đấy.
Trong lòng Hiểu Nguyệt cũng khó hiểu, sao lại xảy ra chuyện thế này? Nhìn sang Đường Nguyệt Yên, thấy nàng đang cúi đầu nhìn nghiên mực dính máu bên chân, trên mặt cũng không có biểu lộ gì.
“Các ngươi buông ra, ta chỉ lỡ tay mà thôi, ta muốn ném nàng ta!”. Kỹ nữ kia bị mấy tiểu nhị bắt lấy định đưa đến quan phủ thì giãy giụa, chỉ Đường Nguyệt Yên nói: “Ngươi là công chúa thì giỏi lắm sao? Ngươi đã tự mình kiếm được chén cơm nào chưa? Ta không trộm không cướp đâu đến lượt ngươi tới nói ta không sạch sẽ chứ? Nương ta mất sớm, ngươi còn nương, ngươi mệnh tốt, ngươi vênh váo cái gì?”.
Đường Nguyệt Yên vẫn im lặng không nói, cúi đầu nhìn vũng máu dưới đất.
Đường Tinh Trị nhìn trái nhìn phải một chút, thầm nghĩ sao kỹ nữ này lại muốn dùng nghiên mực đập Nguyệt Yên?
Chuyện càng lúc càng ồn ào hơn, mọi người vây xem cũng càng lúc càng nhiều.
Hiểu Nguyệt nghe thấy có người nói ở sau lưng: “Ái chà, ồn áo thế hả?”.
Hiểu Nguyệt ngớ người, quay phắt đầu lại thì thấy người đứng sau lưng lần này không phải Trình Tử Khiêm mà là Sách La Định.
“A?”. Hiểu Nguyệt vừa mừng vừa sợ: “Sao ngươi lại…”.
Sách La Định sờ cằm, chỉ Sầm Miễn: “Ta đi ngang qua thì nghe thấy ồn ào, sao mặt tiểu tử kia lại đầy máu thế?”.
Tâm trạng Hiểu Nguyệt tốt hơn hẳn, Sách La Định nói là đi ngang qua, mà lối này lại không phải đường đến quân doanh, điều này chứng tỏ hắn đi tìm mình. Nói qua chuyện ban nãy một lần, Sách La Định gật đầu một cái: “À…”.
Nháy mắt cái người vây xem xung quanh càng lúc càng đông, rõ ràng là kỹ nữ kia vừa nãy bị mấy câu nói khó nghe kia làm nhục, sĩ khả sát bất khả nhục mà, xem ra nàng đã bị chọc trúng chỗ đau rồi, giãy giụa càng kịch liệt hơn.
Cũng có không ít người đồng cảm với nàng.
Đường Tinh Trị nhìn Hồ Khai một chút, ý bảo – Nữ nhân này cứ điên điên khùng khùng như vậy, hay là báo quan đi?
Hồ Khai lại nhìn Thạch Minh Lượng một chút, Thạch Minh Lượng lắc đầu một cái – Đừng làm to chuyện, chẳng may truyền đến hoàng cung, Tinh Trị lại bị đánh nữa.
Mọi người còn đang khó nghĩ thì lại nghe thấy Sầm Miễn nói: “Thương lượng chút đi, dù sao người cũng không bị đập trúng mà.”.
Mọi người ngẩn người, á khẩu.
Đường Nguyệt Như bị hắn chọc cho vui vẻ: “Đệ không phải là người à!”.
Sầm Miễn suy nghĩ một chút, cũng đúng, bèn cười nói: “Đệ là nam nhân mà, không sao cả, dù có bị đập trúng mặt cũng là chuyện nhỏ mà thôi, mấy cô nương các tỷ không sao là tốt rồi, không nên ồn ào, tổn thương hòa khí.”.
Đang nói chuyện thì thầy thuốc cũng đã xử lý vết thương cho hắn xong rồi, máu trên mặt cũng được lau sạch.
Trên đầu Sầm Miễn quấn một vòng băng trắng, hắn đứng dậy, nói với tiểu nhị đang bắt giữ kỹ nữ kia: “Buông tay đi, buông tay đi.”.
Mấy tiểu nhị nhìn nhau, nhưng mà vẫn thả tay ra, ban nãy họ cũng nghe Hạ Mẫn gọi rồi – Đây là Tiểu vương gia.
Sầm Miễn nhìn kỹ nữ kia một chút, nói: “Mau về đi.”.
Thấy kỹ nữ kia vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, Sầm Miễn nói với nàng: “Nàng ấy còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện, ngươi đừng cho là thật, nhanh về đi thôi.”.
Lúc này xem ra kỹ nữ kia cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi, liếc nhìn Sầm Miễn một cái rồi quay người rời khỏi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Hiểu Nguyệt nhìn Sách La Định một chút.
Sách La Định sờ cằm – Đứa nhỏ này đúng là hiền lành ghê, Quế vương thì khí phách như thế sao lại có thể dạy ra được một cậu con trai lương thiện thế này nhỉ?
“Không còn chuyện gì nữa rồi.”. Cát Phạm sơ tán đám người đang vây xem kia đi, tiện thể trả cho tiểu nhị trong cầm quán chút bạc, nhờ bọn họ tìm người đến dọn dẹp lại một chút, còn bồi thường cho cái nghiên mực bị đập vỡ kia, còn dặn dò tiểu nhị không được ăn nói lung tung.
Tiểu nhị đương nhiên làm theo.
Đường Nguyệt Như vẫn lo lắng cho thương tích của Sầm Miễn, vừa định bảo hắn về nghỉ ngơi một chút thì lại thấy Đường Nguyệt Yên đi tới.
Sầm Miễn thấy Ng
