Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325905

Bình chọn: 8.00/10/590 lượt.

đó đúng tầm có thể thấy được tình hình bên trong, cũng nghe rõ được chuyện mà mọi người nói bên trong, hắn ngồi xổm xuống rút giấy bút ra chuẩn bị ghi chép.

Vừa mới gẩy bút soàn soạt viết mấy chữ, bên cạnh đã có bóng trắng lóe lên, đã thấy Bạch Hiểu Phong khoanh tay tựa vào cạnh tường rồi.

Tử Khiêm mở to mắt nhìn hắn.

Bạch Hiểu Phong chỉ ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Bên ngoài còn có một cỗ kiệu che, bên trong chắc có nữ quyến.”.

Tử Khiêm há to miệng: “Vinh phi à?”.

Bạch Hiểu Phong phất tay một cái – Chắc là vậy.

Máu nhiều chuyện của Tử Khiêm bắt đầu dâng cao, Bạch Hiểu Phong lại giơ ngón tay ra lắc lắc, ý khuyên hắn – Bình tĩnh đã! Kịch hay bắt đầu rồi!

Sách La Định vào sân, đã thấy trong sân có hai người đang chờ mình, một người còn trẻ, nhìn thoáng qua chắc khoảng hai mươi tuổi đi? Trông lớn hơn Đường Tinh Trị một chút mà thôi, mà hai huynh đệ nhà này không giống nhau lắm, Đường Tinh Trị ngoại hình khá đẹp, mặt mày tinh tế lại có thêm mấy phần khí chất, rất giống với đương kim hoàng đế hiện nay. Còn vị này sao… da hơi đen, mắt xếch, ánh mắt không được tinh anh cho lắm. Hắn vừa ngồi bên bàn đá trong sân vừa ngáp, người theo sau hắn là một lão công công, tóc hoa râm.

“Sách tướng quân.”. Công công kia vừa nhìn thấy Sách La Định thì cực kỳ kích động, chạy tới hành lễ với hắn.

Sách La Định cười khan một tiếng, phất tay, suy nghĩ một chút – Thái giám này hẳn là thái giám bên cạnh Vinh phi, Huy công công.

Nhìn lại Đường Tinh Vũ đang ngồi bên cạnh bàn uống trà, chỉ liếc mắt nhìn Sách La Định một cái rồi ngáp tiếp.

Sách La Định thế mà lại thấy yên tâm rồi – Heo nái chưa có trèo cây, mà trên cây cũng chưa mọc ra heo nái, bởi vì vị Ngũ hoàng tử này vẫn vô dụng như cũ.

“Hoàng tử.”. Huy công công nhanh chóng đụng tay vào Đường Tinh Vũ kia, ý bảo hắn mau đứng lên làm lễ ra mắt với Sách La Định.

Cũng không phải Đường Tinh Vũ có bất mãn gì với Sách La Định, mà căn bản là hắn xem thường Sách La Định, hắn cũng coi thường tất cả mọi người, dù sao hắn cũng là hoàng tử, ngoại trừ hoàng đế ra, hắn cần quái gì phải sợ ai?

Nhưng mà thái giám vẫn cứ nháy mắt với hắn.

Đường Tinh Vũ bất đắc dĩ, nương hắn bắt hắn phải tới đây, không còn cách nào khác là đành phải chắp tay, cũng không thèm đứng dậy mà nói với Sách La Định: “Sách tướng quân, đã lâu không gặp.”.

Sách La Định nhướng mày – Đường Tinh Vũ thế này dễ đuổi đi rồi.

Bên ngoài tường, Bạch Hiểu Phong lắc đầu một cái.

Trình Tử Khiêm thì vừa lắc đầu vừa viết lia lịa, mà còn viết cả một hàng dài – Vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng…

Sách La Định đến cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Đường Tinh Vũ một chút.

Đường Tinh Vũ ngẩng đầu đối mắt với Sách La Định một cái, nhanh chóng tránh đi ngay… người này, bất kể nhìn bao nhiêu lần rồi cũng đáng sợ như vậy.

Sách La Định thầm cười lạnh một tiếng, trí tuệ cùng ngoại hình đều kém xa Đường Tinh Trị đến chín con phố, lại không có chút dũng cảm nào, tên ngốc Đường Tinh Trị còn dám khiêu khích mình một chút nữa là.

“Ngũ hoàng tử, tìm ta có chuyện gì vậy?”. Sách La Định bưng bình trà trên bàn lên, mở nắp nhìn một chút, lại đặt trở về, hất cằm gọi: “Tiểu Ngọc, mang cho ta ấm Bích Loa Xuân tới đây.”.

Bạch Hiểu Phong cùng Trình Tử Khiêm đều khó hiểu nhìn nhau một cái – Bích Loa Xuân sao? Sách La Định lại có thể nhận biết sự khác nhau giữa Bích Loa Xuân và trà Long Tỉnh à? Qúa bất ngờ!

Tiểu Ngọc là nha hoàn trong thư quán, bình thường đều ở bên chăm sóc cho Hiểu Nguyệt, ngoại hình rất đẹp, cũng thông minh cho nên Hiểu Nguyệt không bảo nàng làm những công việc nặng nhọc, chỉ làm những công việc như mài mực hoặc làm bạn cùng nàng khi đi mua sắm y phục, tình cảm của hai người rất tốt.

Tiểu Ngọc đang ở bên ngoài viện, từ xa đã nghe thấy tiếng Sách La Định gọi mình thì cũng hơi khó hiểu, nhanh chóng chạy vào sân: “Tướng quân?”.

Sách La Định cười ngoắc tay gọi nàng: “Mang cho bình Bích Loa Xuân.”.

“À, được.”. Mặc dù Tiểu Ngọc cũng chẳng rõ lắm nhưng mà cũng nhanh chóng chạy đi pha trà.

Sách La Định đảo mắt nhìn một cái, quả nhiên đã thấy Đường Tinh Vũ đang nhìn Tiểu Ngọc, cái vẻ mặt kia là đang kinh ngạc sao trong phủ này mà cũng có được nha hoàn xinh đẹp như vậy chứ? Toàn thân hắn gần như đã tỉnh táo lại luôn.

Sách La Định âm thầm lắc đầu.

Sau khi Tử Khiêm nhón chân liếc mắt nhìn vào trong một cái rồi, lại tiếp tục quay về ngồi xổm trên ghế mây.

Bạch Hiểu Phong lại thấy hắn viết thêm một hàng nữa: “Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc…”.

Bạch Hiểu Phong khoanh tay tựa vào vách tường sờ cằm – Sách La Định đang chơi cái gì đây?

Rất nhanh sau đó, Tiểu Ngọc đã pha trà mang đến rồi, Bạch Hiểu Phong liền cản nàng lại, đưa tay nhận lấy bình trà trong tay nàng, phất tay áo bảo nàng trở về tiếp tục công việc của mình đi, chỗ này không cần nàng quan tâm nữa.

Cho nên Tiểu Ngọc đi về.

Bạch Hiểu Phong khẽ mỉm cười, gọi một gia nô lại, đưa bình trà cho hắn, bảo hắn cầm đến cho Sách La Định.

Gia nô đi vào sân.

Đường Tinh Vũ đang nghển dài cổ mà ngóng, vừa thấy tên gia nô đi vào thì vẻ mặt chán ghét xen thêm phần tiếc nuối – Nha hoàn xinh đẹp b


Teya Salat