Old school Swatch Watches
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325820

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.

nh Đường Nguyệt Yên rất tệ đó, vừa kiêu kỳ lại vừa đanh đá, bình thường chẳng có ai dám đến chọc nàng ta cả. Nhưng mà cũng đã nói rồi, nàng ta sẽ không cố tình đi gây sự với người khác, nhưng mà nếu ai đó chọc đến nàng, vậy thì xong đời rồi, tính cách này giống hệt hoàng nương của nàng!

Người mua đàn ở đây ngoại trừ bọn Nguyên Bảo Bảo và các kỹ nữ ra thì vẫn còn có một số người đến tham dự cho vui, hoặc là một vài khách qua đường đến mua đàn khác, và cả các học sinh của mấy thư quán khác.

Trong hoàng thành này ai mà không biết Đường Nguyệt Yên chứ. Người ta là Thất công chúa, xinh đẹp lại cao quý, hơn nữa quả thực là kỹ nữ kia đã ăn nói khó nghe trước, hẳn là phải dự đoán được sẽ bị người khác nói khó nghe lại rồi.

Hai hàng lông mày của kỹ nữ kia nhướng cao, nhìn Đường Nguyệt Yên chằm chằm.

Đường Nguyệt Yên mà sợ ả sao, cười nhạt, kéo Nguyên Bảo Bảo, nói: “Bảo Bảo, chúng ta đi xem cây đàn khác đi.”.

Kỹ nữ kia cười lạnh, thầm nghĩ, ngươi cũng biết sợ rồi.

Nguyên Bảo Bảo còn đang ngơ ngác thì đã bị kéo sang bên cạnh xem cây đàn khác, lại nghe thấy tiếng Đường Nguyệt Yên từ tốn nói: “Ban nãy đúng là mù mắt rồi mới đi thích cái đàn đó.”.

Nguyên Bảo Bảo không hiểu: “Sao?”.

“Cậu nghĩ mà xem, tớ mà lại có cùng sở thích với cái loại người đó, nói ra đúng là quá mất mặt.”. Đường Nguyệt Yên dảu môi, nàng trông đã xinh đẹp dịu dàng, dáng vẻ tức tối mà lại yêu kiều như thế đã khiến cho không ích khách nam không còn lòng dạ nào làm việc của mình trong cầm quán, cũng phải động lòng.

“Nếu bị truyền đi, Hoàng nương của tớ sẽ mắng tớ cho xem.”. Đường Nguyệt Yên ra vẻ ngây thơ mà nói những lời thật khó nghe: “Ài, bình thường tớ chỉ cần mặc bộ đồ nào hơi hở hang chút là hoàng nương ta đã mắng tớ rồi, cái gì mới quan trọng nhất với nữ nhi đây? Chính là danh tiết đó! Có tiền cũng khó mà mua được sự trong sạch.”.

Nguyên Bảo Bảo dù có ngây thơ đến đâu cũng hiểu được Đường Nguyệt Yên đang chỉ tang mắng hòe để chửi kỹ nữ kia rồi. Mà ý của nàng ta cũng rất rõ ràng, ý muốn nói thân phận mình là công chúa hoàng gia tôn quý, sao có thể có cùng gu thưởng thức với đám kỹ nữ bán thân kia được, lại còn tiện thể mắng thêm kỹ nữ kia đúng là không biết xấu hổ, làm xấu mặt cả phụ mẫu mình.

Nguyên Bảo Bảo cũng bất đắc dĩ – Bản thân nàng cũng xuất thân phú quý, nhưng mà bản chất vẫn tương đối chất phác, cũng biết những người thuộc tầng lớp dưới này cũng không dễ chịu gì, đặc biệt là kỹ nữ, ai mà không muốn được như Nguyệt Yên có thân phận được ngàn cưng vạn chiều như thế chứ? Một số người bị lưu lạc phong trần nhưng bản thân họ cũng đâu có muốn vậy, những người tự cam lòng bị đẩy xuống bùn đen như thế, đa số cũng đều có nguyên nhân thảm thương cả, những lời nói nặng nề như vậy, trong lòng kỹ nữ kia hẳn đau đớn lắm đây.

Mày lúc này, sắc mặt kỹ nữ kia cũng đã trắng bệch cả rồi, liếc mắt nhìn Đường Nguyệt Yên vừa chọn đàn mà vẻ mặt lại làm như chẳng có gì xảy ra hết.

Lúc này, Đường Nguyệt Như cùng Hạ Mẫn cũng cầm cầm phổ từ trên lầu đi xuống.

Hai nàng cũng không nghe được đoạn đối thoại ban nãy, thấy Nguyệt Yên vẫn đang chọn đàn, Nguyệt Như bèn hỏi: “Yên nhi, chọn được cây nào chưa?”.

“Vẫn chưa.”. Nguyệt Yên nhõng nhẽo: “Hoàng tỷ, tỷ chọn giúp muội một cây đàn tốt đi.”.

Đường Nguyệt Như gật đầu đi xuống.

Lúc này đám Đường Tinh Trị cũng đã đến cửa rồi.

Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhấc xe lăn của Bạch Hiểu Nguyệt xuống khỏi xe ngựa, đẩy nàng vào trong.

Sầm Miễn đã nhìn thấy Đường Nguyệt Như đang mềm mại từ tốn đi xuống, tâm trạng cũng khẩn trương hơn.

Thạch Minh Lượng vỗ vai hắn, ý bảo – Bình tĩnh đi!

“Ca, sao giờ mọi người mới tới vậy?”. Đường Nguyệt Yên thấy Đường Tinh Trị tới, bèn đi từ phía sau lưng Nguyên Bảo Bảo ra, gọi Đường Tinh Trị.

Mà đúng lúc này, kỹ nữ kia lại đột nhiên tiện tay cầm lấy một nghiên mực trên bàn lên, ném về phía nàng.

Thế nhưng lúc nào cũng đúng lúc đến thế, Đường Nguyệt Như vừa đi từ trên lầu xuống, lại nghe thấy một tiếng gió rít gào lao tới khiến nàng bị giật mình, chưa kịp hiểu là có chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy có người kêu lớn: “Cẩn thận đấy!”.

Mọi người đều giật mình.

Đường Nguyệt Như cũng cảm thấy có người phi đến chỗ mình, sau đó thì ngã xuống… nhưng nàng cũng không bị ngã đau, vì đã ngã vào trong ngực một người nào đó rồi.

Cảnh tượng hỗn loạn lên, sau đó lại nghe thấy “oành” một tiếng.

“Á!”. Hạ Mẫn xuống ngay sau lưng Đường Nguyệt Như nhìn thấy rất rõ ràng, nhanh chóng hô to: “Tiểu vương gia.”.

Thì ra, ban nãy lúc cái nghiên mực mà kỹ nữ kia ném sắp sửa đập trúng Đường Nguyệt Như thì Sầm Miễn liền phóng đến đỡ cho nàng, sau khi bị đập trúng thì mới bất cẩn đẩy ngã Đường Nguyệt Như, cho nên hắn vội vàng làm đệm thịt cho nàng.

Hạ Mẫn chạy xuống lầu đỡ Sầm Miễn.

Lúc này Nguyệt Như cũng đã hồi phục tinh thần lại rồi, quay đầu lại nhìn thì thấy Sầm Miễn nằm trên cầu thang, một tay cẩn thận đỡ lấy nàng, tay kia thì che đầu, hỏi nàng: “Tỷ có bị ngã không?”.

Nguyệt Như nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, sau đó hoảng hốt kêu một tiếng: “Á! Mau gọi lang trung đến!”.

Thì ra ban nãy Sầm Miễn đã