Ring ring
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325911

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

g trợn trừng: “Ngũ ca ta đi trừ phiến loạn á?”.

“Là do tự hắn đề nghị.”. Hiểu Nguyệt gật đầu một cái.

Đường Tinh Trị suy nghĩ một chút, lại lui ra ngoài mấy bước, ngửa mặt nhìn mặt trời trên cao một cái, xem hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào.

Hiểu Nguyệt bị hành động đó của hắn chọc cho buồn cười.

Đường Tinh Trị thấy Hiểu Nguyệt cười, sờ gáy: “Thế nàng có đi cầm quán không? Tam hoàng tỷ cũng đi chọn cầm phổ nữa, chúng ta đi hỗ trợ, để Sầm Miễn chủ động chút.”.

Hiểu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, thì ra Đường Tinh Trị lại muốn tác hợp Sầm Miễn với Đường Nguyệt Như à. Nhưng mà nghĩ kỹ một chút cũng không có gì lạ, xưa nay Đường Tinh Trị đều thương yêu Nguyệt Yên, cũng rất tốt với Nguyệt Như, sẽ không dùng hôn nhân của tỷ tỷ và muội muội mình để đi tranh giành ngôi vị hoàng đế gì đó.

“Ừ, cũng được, nhưng mà ta cần phải tìm người đẩy xe lăn…”.

“Để ta để ta!”. Đường Tinh Trị vừa nghe thấy Hiểu Nguyệt đồng ý thì mừng rỡ, nhanh chóng chạy qua đẩy xe nàng ra ngoài trước khi nàng thay đổi ý định.

Một mặt vì Hiểu Nguyệt phải chờ Sách La Định nên trong lòng càng lo lắng, chẳng thể tập trung làm chuyện gì khác nữa, thay vì cứ suy nghĩ lung tung thì chẳng bằng đi ra ngoài một chút. Mặt khác, nàng cũng khá hứng thú với chuyện Sầm Miễn và Đường Nguyệt Như, dù sao cũng coi như có liên quan đến đại ca nàng mà.

Đường Tinh Trị đẩy Hiểu Nguyệt đến cửa, mọi người đã đợi ở đó cả rồi, mấy người bọn Đường Nguyệt Như đã đi trước, chỉ còn lại mấy nam sinh mà thôi.

Sợ Hiểu Nguyệt ngại nên Đường Tinh Trị đã tìm một chiếc xe ngựa đến, để Hiểu Nguyệt ngồi trong xe ngựa, mọi người cùng nhau đến cầm quán.

“Này.”. Hồ Khai dùng cùi chỏ đụng vào Đường Tinh Trị một cái: “Vậy mà lại đi với ngươi tới à!”.

Đường Tinh Trị nhướng mày một cái: “Đương nhiên.”.

“Sách La Định đâu? Không ở đó à?”. Hồ Khai khó hiểu.

“Nghe nói Ngũ ca đến tìm hắn…”.

“Ai tới tìm hắn cơ?”. Thạch Minh Lượng cũng góp tới.

“Ngũ ca.”.

“Đường Tinh Vũ đến tìm Sách La Định làm gì?”. Cát Phạm cũng cảm thấy tò mò.

Đường Tinh Trị nói cho bọn họ biết những gì ban nãy Hiểu Nguyệt nói.

Chân mày Hồ Khai cũng nhíu lại: “Thế này, Tinh Trị à, không phải ta nói ngươi đâu, sao ngươi lại chỉ cứ thế mang Hiểu Nguyệt ra đây thôi chứ, ngươi nên đến gọi Sách La Định cùng đi mới phải.”.

Đường Tinh Trị trắng mắt nhìn hắn, kiến nghị - Khó khăn lắm ta mới hẹn được Hiểu Nguyệt đi riêng đó!

“Chậc, bây giờ không phải lúc nói chuyện nhi nữ tình trường.”. Hồ Khai vỗ bả vai hắn, nhỏ giọng nói: “Tinh Vũ ngu ngốc nhưng mà hoàng nương hắn không có ngu ngốc đâu, nhất định là Vinh phi bảo hắn nhân cơ hội này lôi kéo Sách La Định, chuyện này đúng là vấn đề lớn đó!”.

Đường Tinh Trị bĩu môi: “Muốn lôi kéo thì cứ đi mà lôi kéo.”.

“Thế thì không được.”. Thạch Minh Lượng lắc đầu: “Văn có Bạch Hiểu Phong, võ có Sách La Định, nếu đem ra so sánh, tác dụng của Bạch Hiểu Phong còn kém một chút, hắn cũng chẳng có tâm muốn làm quan. Nhưng mà Sách La Định thì lại khác, trong tay hắn có binh quyền, binh quyền đó biết không hả?”.

Đường Tinh Trị tiếp tục mím môi: “Vậy thì sao, hắn có thể tạo phản à.”.

Thạch Minh Lượng và Hồ Khai đều nhìn trời.

Hiểu Nguyệt vẫn luôn tựa vào thành cửa sổ xe, nghe động tĩnh bên ngoài, mặc dù bốn người này đều nói chuyện rất nhỏ nhưng mà nàng vẫn có thể nghe được đại khái, bèn tiếp tục nghe.

“Ngươi đừng có mà lúc nào cũng hồn nhiên như vậy có được không!”. Hồ Khai chỉ hận rèn sắt không thành thép mà trừng Đường Tinh Trị, nói: “Với tính cách của Sách La Định, nhất định là hắn sẽ chẳng thèm để ý đến Đường Tinh Vũ. Nhưng vẫn là câu cũ, Vinh phi, Vinh phi đó! Bà ta nhất định sẽ giở thủ đoạn, lúc đó ngôi vị hoàng đế của ngươi cũng sẽ chẳng còn. Việc Đường Tinh Vũ có thể bỏ qua cho ngươi hay không chỉ là chuyện nhỏ, mà chuyện lớn chính là tên vô đụng đó không trở thành hôn quân thì cũng thành bạo quân, đến lúc đó thì cái thiên hạ thái bình này cũng mất, thiên hạ sẽ thành đại loạn!”.

“Ài dà, tóm lại thì tuyệt đối không thể có chuyện ta đi cầu xin Sách La Định đó đâu!”. Đường Tinh Trị vẫn còn khó chịu.

Ba huynh đệ ở bên cạnh xoay mặt nhìn nhau, cũng lo lắng thay hắn.

Sầm Miễn vẫn đi ở phía sau, bốn vị huynh đệ phía trước đã quên hắn mất tiêu rồi thì phải. Những chuyện bọn họ nói hắn cũng nghe được, còn cảm thấy mặc dù Đường Tinh Trị vẫn còn chút tính cách trẻ con nhưng mà con người cũng coi như chính trực. Chỉ tiếc, nếu thực sự muốn trở thành vị quân vương tốt thì chỉ có quang minh chính trực là không đủ. Tính cách thất thường và đố kỵ hiền tài lại càng không được có! Một nhân tài như Sách La Định, sao có thể khoanh tay dâng cho người khác được, sau này sao có thể trở thành hoàng đế được?!

***

Tạm thời không đề cập đến mọi người đang đến cầm quán, nói đến Sách La Định ở trong thư quán cái đã.

Thư quán không giống trong phủ Tướng quân, làm gì có thư phòng, mỗi người chỉ có một cái viện nhỏ mà thôi.

Sách La Định đặc biệt cho người dẫn Đường Tinh Vũ vào ngồi ở trong sân, đừng có để hắn vào phòng.

Trình Tử Khiêm thì nhấc một chiếc ghế mây nhỏ đặt bên ngoài tường viện, đứng trên