Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325700

Bình chọn: 7.5.00/10/570 lượt.

uyệt Yên đi đến trước mặt mình, nhìn gương mặt khó chịu kia cũng khó hiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ bị chuyện vừa rồi dọa sợ à?

“Ai cho ngươi nói mấy lời đó? Ngươi mới là đồ nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện đó, ai cần ngươi thay ta xin lỗi hả?!”. Vừa nói Đường Nguyệt Yên vừa đẩy Sầm Miễn một cái.

Đương nhiên Sầm Miễn cũng không bị nàng đẩy ngã, chỉ lùi về sau một bước mà thôi, tay che đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, dáng vẻ cũng phát ngốc luôn rồi.

“Nguyệt Yên!”. Đường Tinh Trị cảm thấy rất không tốt, kéo Đường Nguyệt Yên: “Muội làm loạn đủ rồi đó, còn phải phiền đến Sầm Miễn giúp muội giải vây. Sao muội không nhìn kỹ một chút xem đây là chỗ nào, giữa đường giữa chợ còn đi gây gổ với một kỹ nữ, muội là công chúa đó, có biết không hả?”.

Đường Nguyệt Yên quay lại hung dữ trừng Đường Tinh Trị: “Huynh còn giúp người ngoài mắng muội nữa?”.

Đường Tinh Trị há miệng: “Chuyện này… chẳng phải là huynh sợ muội gặp chuyện không may sao.”.

Đường Nguyệt Yên xoay người bỏ đi, nàng cũng không khóc, vẻ mặt còn hung dữ nữa.

Đường Tinh Trị nhìn xung quanh một chút, liếc nhìn Bạch Hiểu Nguyệt sau lưng Sách La Định.

Hiểu Nguyệt nhanh chóng xua tay với hắn: “Ngươi mau đuổi theo đi, một mình nàng ấy bỏ đi như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì đó.”.

Đường Tinh Trị bất lực, dậm chân một cái rồi đuổi theo tiểu muội nhà mình.

Cát Phạm và Hồ Khai nhìn nhau một cái, im lặng hỏi trời, chuyện gì xảy ra thế này.

Thạch Minh Lượng ôm lấy cây đàn Tiêu Mộc màu đen kia, hỏi chưởng quầy: “Đàn nay bao nhiêu bạc vậy?”.

Hạ Mẫn lườm hắn: “Ngươi vẫn còn tâm trạng mua đàn nữa?”.

Vẻ mặt Thạch Minh Lượng rất thành thật: “Thì vốn dĩ đến đây để mua đàn cho Sầm Miễn mà, đàn này rất tốt! Vô cùng ý nghĩa!”. Vừa nói và nhường mày với Sầm Miễn: “Đúng không?”.

Sầm Miễn hơi ngại ngùng… Đàn này, đúng là vô cùng ý nghĩa.

Sách La Định chạm cùi chỏ tựa vào lưng xe lăn của Bạch Hiểu Nguyệt, cười nói: “Thuận lợi ngoài dự đoán nhỉ.”.

Hiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: “Ngươi gặp Ngũ hoàng tử rồi à? Hắn không làm khó ngươi chứ?”.

Sách La Định nhành miệng: “Nàng đánh giá hắn cao quá rồi đấy!”.

“Này Sách La Định.”. Hồ Khai chạy đến cạnh hắn: “Đường Tinh Vũ tìm ngươi làm gì vậy?”.

Sách La Định nhìn trời, suy nghĩ một chút: “Chẳng làm gì cả, chỉ uống trà thôi.”.

Sách La Định nói thật nhưng trong lòng Hồ Khai lại không tin: “Hắn mà tìm ngươi uống trà? Có phải ngươi có chuyện gì giấu giếm chưa nói không đó?”.

Sách La Định vui hơn: “Ngươi đi hỏi Tử Khiêm và Bạch Hiểu Phong một chút đi, hai người bọn họ ở ngoài nghe lỏm hết cả đấy.”.

“Vậy à…”. Hồ Khai có vẻ yên tâm hơn một chút, lại hỏi: “Ngươi sẽ không phản bội đấy chứ?”.

Sách La Định cười: “Phản bội?”.

“Này, dù gì cũng học cùng thư quán, lại cùng trải qua hoạn nạn với nhau rồi, ngươi không phản bội Tinh Trị mà quay sang giúp Tinh Vũ đó chứ?”. Cát Phạm chạy lên nói thay.

Sách La Định cười cực đểu giả, gật đầu: “Tinh Vũ à, chỉ là dạng hồ không gột nổi thành tường thôi, lão tử cũng thấy hắn chướng mắt.”.

Thạch Minh Lượng ở bên cạnh gật đầu, Hồ Khai và Cát Phạm cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà.”. Sách La Định một tay vỗ vai, nhìn Hồ Khai rồi lại nhìn Cát Phạm một chút: “Gia với các ngươi đi chung thuyền lúc nào thế?”.

Ba người sửng sốt, nhìn Sách La Định.

Sách La Định buông tay xuống, khoanh tay: “Sao còn không nhanh vào cung cứu người đi? Hoàng hậu nương nương chắc là đang chờ Đường Tinh Trị đó, sau khi về có khi cả hắn và Đường Nguyệt Yên đều bị phạt.”.

Hồ Khai giật mình, nhanh chóng định chạy ra bên ngoài, nhưng rồi lại suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không được, chạy quay về nói: “Nhưng mà nếu Hoàng hậu nương nương thật sự muốn đánh thì ta cũng chẳng làm gì được.”.

“Ngươi ngu ngốc à.”. Sách La Định đạp hắn một cước bay thẳng ra ngoài: “Đi cầu xin Hoàng thượng ấy.”.

Hồ Khai bị đạp ra ngoài, xoa mông một cái rồi chạy đi.

Có rất nhiều người vây xem ngoài cửa thấy Sách La Định đạp Hồ Khai ra, lại thấy Tam công chúa đỡ Sầm Miễn bị thương đi ra, thấy cả tiểu nhị cầm cái khăn lau đi ra, trời ạ, cả tay đầy máu kìa!

Đến giờ cơm tối, tin đồn lại được truyền ra, nói Sách La Định đại náo cầm quán.

“Tên thô lỗ như Sách La Định đến cầm quán làm gì?”.

“Ai biết, nghe nói hắn còn trêu ghẹo kỹ nữ nữa.”.

“Thật quá đáng!’”.

“Kỹ nữ kia định dùng nghiên mực ném hắn nhưng lại suýt nữa đập phải Tam công chúa!”.

“Mẹ ôi, Tam công chúa không bị thương đấy chứ?”.

“Không đâu, tên Tiểu vương gia Sầm Miễn kia cũng rất anh dũng, lao lên đỡ cho nàng một cái nghiên mực, nghe nói bị thương rất nặng.”.

“Người này tốt thế à?”.

“Đâu chỉ có vậy, hắn còn không truy cứu trách nhiệm của kỹ nữ kia, lại thay Sách La Định nói tiếng xin lỗi với nàng ta, nói rằng Sách La Định là một người thô lỗ, bảo kỹ nữ đừng chấp nhặt hắn.”.

“Ai chà, con người Sầm Miễn này thật tốt nhỉ?”.

“Còn không phải sao, cả Thất công chúa cũng bị dọa sợ mà bỏ chạy, Lục hoàng tử đuổi theo. Sách La Định lại còn nổi điên, đạp cả Tiểu vương gia Hồ Khai ra khỏi cầm quán nữa!”.

“Muốn chết!”.

“Lúc tiểu nhị lau dọn, cả khăn lau đều đầy máu nữa, tên mọi rợ Sách La Định đúng là t


XtGem Forum catalog