một cái: “Chỗ đó thông với bãi săn bắn của Hoàng gia.”.
Tử Khiêm vỗ tay một cái: “Đúng rồi!”.
Đời này, Đương kim thánh thượng có ba niềm đam mê, ngoại trừ thích hóng hớt và thích “trọng thưởng” ra thì chính là thích săn thú. Bên ngoài hoàng thành có một khu rừng rất lớn, chim thú quý nào nào cũng có, mỗi năm ở hoàng thành đều có mùa đi săn, thợ săn ra vào khu rừng đó rất nhiều. Cả ngọn núi Đại Bình kia đều nằm ở vòng ngoài mà thôi, khu săn bắn của hoàng gia được chia thành ba phần, vòng ngoài, khu vực trung tâm và vòng trong…
Khu vực trung tâm thường có rất nhiều dân chúng đến săn bắn, lý do đại khái là bởi Hoàng thượng làm gương khá tốt cho nên không chỉ có dân chúng hoàng thành mà tất cả những người thích săn bắn khắp mọi nơi trong cả nước đều đến khu săn bắn ở hoàng thành này vài chuyến mỗi năm.
Còn vòng trong chính là nơi mà Hoàng thượng và các hoàng thân quốc thích thường đi, những cuộc tranh tài săn bắn hàng năm đều được tổ chức tại đó, xem lại thời gian một chút thì cũng sắp đến ngày đó rồi, cũng gần với ngày hội hoa….
Mọi người còn đang nói chuyện thì lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng “phạch phạch phạch phạch”.
Trình Tử Khiêm nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ lát sau đã ôm một con bồ câu béo ú chạy vào.
Sách La Định biết cái con bồ câu này, chính con bồ câu đưa thư lần nào đến cũng phải ị cho hắn một bãi, càng ngày càng béo rồi.
Tử Khiêm rút một cuộn giấy từ trong ống đồng ra, con chim bồ câu thì được Hiểu Nguyệt ôm lấy vuốt lông.
Mở mảnh giấy ra xem, trên mặt Tử Khiêm lại xuất hiện vẻ khó tin.
“Sao rồi?”. Sách La Định tò mò.
“Trần thượng thư vào cung nói rõ sự tình, Hoàng thượng vốn dĩ định giúp đỡ hắn, dù sao thì bọn sơn tặc cũng chẳng phải người tốt gì, muốn để ngươi đi trừ phiến loạn.”. Trình Tử Khiêm vừa nói vừa nhướng mày một cái: “Ai ngờ giữa chừng lại bị người ta cướp mất.”.
Sách La Định bĩu môi một cái: “Tên nào dám cướp mất chuyện vui của lão tử?”.
“Đường Tinh Vũ.”. Trình Tử Khiêm chống má: “Chuyện này đúng là mặt trời mọc từ đằng tây!”.
“Ngũ hoàng tử Đường Tinh Vũ sao?”. Hiểu Nguyệt cũng kinh ngạc.
Sách La Định cũng cảm thấy khó tin: “Đường Tinh Vũ? Chính là Ngũ hoàng tử vô dụng đó sao? Chẳng phải hắn đang bị cấm túc à?”.
“Nghe nói lúc bị cấm túc đã rút ra kinh nghiệm xương máu, muốn được làm người tử tế một lần nữa, cho nên mới muốn dùng việc này để lấy công chuộc tội, còn nói là sẽ nhờ ngươi giúp một tay, để có thể nhân cơ hội này mà theo ngươi học tập thật tốt gì đó nữa.”. Trình Tử Khiêm híp mắt cười, vỗ Sách La Định: “Chắc là nương hắn dạy rồi. Hơn nữa cũng không phải ngươi không biết, nương hắn chính là em họ của Trần thượng thư, nhà người ta tự mình gây chuyện đương nhiên là muốn tự mình giải quyết rồi.”.
Sách La Định chống cằm. Hắn có biết Đường Tinh Vũ. Mấy hoàng tử kia hắn đều biết hết, lão đại lão nhị đều sợ Hoàng hậu và Lệ phi, đã sớm tỏ vẻ chẳng màng đến ngai vị hoàng đế rồi, một năm ba trăm sáu mươi ngày thì có đến ba trăm ngày không ở hoàng thành. Lão tứ thì lại ốm đau bệnh tật đến độ chẳng thể ra nắng cũng chẳng thể ra gió, cứ như hắt hơi một cái cũng có thể gãy cả xương sườn rồi. Lão ngũ thì ngược lại, thân thể khỏe mạnh nhưng phải cái con người lại hư hỏng, thói hư tật xấu nào cũng có hết, lại không cầu tiến.
Sách La Định vẫn luôn tin tưởng, người xấu có rất nhiều loại là do bẩm sinh đã có, có một số người bản chất đã xấu rồi, người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản chất khó dời, Đường Tinh Vũ mà có thể biến thành tốt được sao? Thế thì cũng không còn là heo nái leo cây nữa, mà là trên cây mọc ra heo nái mất rồi…
Còn đang nói chuyện thì có một gia đinh của thư quán chạy vào, nói: “Sách tướng quân, có người tìm ngài.”
“Ai vậy?”.
“Ngũ hoàng tử Đường Tinh Vũ…”.
Đường Tinh Vũ đột nhiên đến chơi. Cho dù vừa nhìn thấy hắn thì Sách La Định đã thấy khó chịu rồi nhưng cũng không thể từ chối gặp được.
Hiểu Nguyệt cũng muốn đi theo, nhưng vì chân đi lại không tiện cho nên Sách La Định đã để nàng ở lại thư trai, một mình đi ra viện trước. Đương nhiên là Trình Tử Khiêm cũng chạy theo để hóng hớt rồi.
Hiểu Nguyệt rất muốn đến xem một chút, nhưng vì chân đang bất tiện cho nên chỉ có thể ở lại chọn tranh vẽ.
Danh tiếng của vị Đường Tinh Vũ này, nàng cũng đã nghe qua, biết hắn là một kẻ phiền phức, không biết liệu Sách La Định có đánh nhau với hắn một trận hay không nữa, dù sao thì người ta cũng là hoàng thân quốc thích.
“Hiểu Nguyệt.”.
Hiểu Nguyệt xoay mặt nhìn ra ngoài, thấy Đường Tinh Trị đang chạy vào.
“Lục hoàng tử.”. Hiểu Nguyệt thấy hắn có vẻ vội vàng, bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
“Chúng ta đến cầm quán, nàng có đi không? Đi chọn cho Sầm Miễn một cây đàn.”. Đường Tinh Trị nhìn bốn xung quanh một chút, hỏi: “Sách La Định không có ở đây à?”.
Hiểu Nguyệt lắc đầu một cái: “Ngũ ca ngươi đến tìm hắn, hắn vừa mới ra ngoài rồi.”.
Đường Tinh Trị nghe đến đây, sửng sốt một chút: “Ngũ ca của ta sao?”.
Hiểu Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, thấy bảo hình như Hoàng thượng giao chuyện trừ phiến loạn cho Ngũ ca ngươi rồi.”.
Đường Tinh Trị nghe đến đây thì mắt cũn