Pair of Vintage Old School Fru
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 8.5.00/10/647 lượt.

á đáng vậy mà cũng không trừ phiến loạn á? Vậy chẳng phải Trần Tỉnh kia rất thiệt thòi sao?”.

Sách La Định nhìn ra bên ngoài, thấy bốn bề tĩnh lặng mới xán đến gần Hiểu Nguyệt…

Hiểu Nguyệt bắt đầu cảm thấy tim mình nhảy bồm bộp, gì mà bốn bề vắng lặng ấy… gì mà cô nam quả nữ ấy…

“Chuyện này chỉ có thể nín lặng chịu đựng thôi, chuyện lần này có khi Trần Tỉnh kia tự làm tự chịu.”. Sách La Định ngồi khoanh chân cạnh bàn, lấy bản đồ từ trong thùng ra để cho nàng chọn.

“Có ý gì vậy?”. Hiểu Nguyệt khó hiểu: “Không phải hắn bị bắt đi à?”.

“Là do tự hắn uống quá nhiều, lại đi trêu đùa hai diêu tỷ trong tửu lâu.”. Sách La Định nói: “Tiểu nhị và những thực khách trong tửu lâu hôm đó cũng chứng kiến, Trần Tỉnh dùng bạc ép hai diêu tỷ kia hầu rượu, hai diêu tỷ cũng không để ý đến hắn, sau đó hai bên cãi vã, Trần Tỉnh lại mắng diêu tỷ đó gì mà ‘đám tiện nữ các ngươi giả thanh cao cái gì, chẳng phải đều đã từng giữa bàn dân thiên hạ mà câu dẫn nam nhân sao, không biết xấu hổ’. Tóm lại là hắn nói rất khó nghe, rất nhiều thực khách đều nghe thấy, cũng đều thấy hắn say rượu phát điên rất đáng ăn đòn. Nhưng mà hắn lại là công tử nhà Thượng thư, người qua đường sợ phiền phức cho nên đều bỏ qua.”.

Hiểu Nguyệt cau mày: “Bình thường Trần Tỉnh rất nhã nhặn mà, sao lại thế nhỉ?”.

Sách La Định suy nghĩ một chút: “Chắc là do uống quá nhiều hoặc bị chuyện gì đó kích thích, bình thường Trần Cần Thái quản hắn quá nghiêm, những hành động càn quấy của người uống say đúng là không thể nói lên nhân phẩm của hắn được. Một người đã lớn như vậy rồi mà vẫn bị cha mình quản lý như trẻ con, lại còn thường xuyên chê hắn không có tiền đồ thì khi không vui phát tác một chút cũng là chuyện bình thường mà thôi.”.

Hiểu Nguyệt mỉm cười – Sách La Định không hổ là Đại tướng quân, rất độ lượng, lần trước Trần Tỉnh còn gây sự với hắn nữa, vậy mà hắn vẫn còn nói giúp người ta nữa!

“Vậy tiếp đó thế nào?”. Hiểu Nguyệt hỏi tiếp.

“Sau khi Trần Tỉnh uống rượu xong bỏ đi rồi, hai diêu tỷ kia trong lòng ghi hận cho nên mới xuống lầu rủ rê hắn, nói là sẽ cùng hắn uống tiếp.”. Sách La Định bất đắc dĩ: “Trần Tỉnh mê mê tỉnh tỉnh cứ thế bị người mang đi, sau đó hắn say như chết cũng không biết gì, sáng sớm hôm sau đã thấy mình trần truồng nằm ở chân núi Đại Bình rồi. Ta nghi ngờ mấy diêu tỷ kia chơi hắn mà thôi, chuyện bị cướp sắc này chắc cũng do mấy diêu tỷ truyền ra, muốn Trần Tỉnh mất hết danh dự. Lúc này Trần Tỉnh chỉ có thể nhịn đắng nuốt cay, thay vì nói ra chân tướng thì thà cứ để bị nói là bị sơn tặc hay yêu quái bắt đi… có khi còn được người ta thương cảm một chút.”.

Hiểu Nguyệt nghe mà cau mày: “Có chuyện như vậy sao.”.

“Ài dà, mấy diêu tỷ cũng đã điên cuồng rồi, quả nhiên không thể đắc tội nữ nhân được.”.

Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt cùng nhau quay đầu lại thì thấy Trình Tử Khiêm đã vào phòng từ lúc nào rồi, nằm trên một chiếc ghế mây nhỏ phía sau bọn họ, đang chép nhoay nhoáy.

Sách La Định cầm bản đồ đập hắn một cái: “Ngươi biết độn thổ hả? Cầm tinh con mèo nên đi không gây chút tiếng động nào à!”.

“Mèo thì không có nhưng mà cứt mèo thì có!” Trình Tử Khiêm xoa đầu: “Cho dù sơn tặc bị hãm hại đi nhưng mà sơn tặc vẫn là sơn tặc, nhân cơ hội này diệt trừ luôn chẳng phải tốt hơn sao? Cũng có cái để mà ăn nói với dân chúng hoàng thành, nếu không thì làm gì có ai dám ra ngoài nữa, nhìn cứ như Triều đình sợ sơn tặc vậy.”.

“Đúng là có chút mờ ám.”. Sách La Định suy nghĩ một chút: “Rốt cuộc thì sơn tặc kia có lai lịch gì đây?”.

“Ngươi không cho người đi thăm dò à?”. Vẻ mặt Trình Tử Khiêm không tin…

“Ta bảo Tử Liêm đi điều tra, hắn nói không tìm được đám trộm cướp đó.”. Sách La Định cau mày.

Tử Khiêm há to miệng: “Tử Liêm mà cũng không tìm được những tên trộm cướp đó sao?”.

Sách La Định nhướng mày: “Đám sơn tặc này không đơn giản như vậy đâu.”.

“Tử Liêm là ai vậy?”. Hiểu Nguyệt tò mò hỏi Sách La Định.

Sách La Định xoay ra phía tường viện mà búng tay một cái…

Chỉ lát sau đã có một người ló đầu ra, nhìn vào bên trong…

Hiểu Nguyệt nhận ra đó chính là người áo đen chẳng có biểu lộ nào hay đi theo Sách La Định, võ công cực kỳ giỏi, nhưng mà lại cứ im thin thít.

“Tử Liêm… tên giống như của phu tử Tử Khiêm vậy.”. Hiểu Nguyệt cảm thấy rất thú vị.

“Tính cách cũng chẳng khác bao nhiêu.”. Trình Tử Khiêm cười hì hì: “Nhưng mà hắn họ Trần, tên là Trần Tử Liêm.”.

Sách La Định ngoắc tay gọi Trần Tử Liêm, Tử Liêm bèn leo tường vào, đến bên cạnh Sách La Định, nộp lên một tờ bản đồ.

Sách La Định mở bản đồ ra, đó là một tấm bản đồ núi Đại Bình, vẽ rõ cả việc núi có bao nhiêu thung lũng, ngay cả sườn núi nào có hình dạng gì và mọc cây nào cũng viết rất rõ.

“Thuộc hạ đã điều tra một chút rồi, chỉ có thung lũng nằm ở ngọn núi ở phía Tây Bắc mới có thể làm chỗ cho sơn tặc ẩn thân thôi.”. Tử Liêm chỉ vào bản đồ: “Địa thế sơn cốc này vô cùng hiểm trở, binh mã căn bản không thể đi xuống, mà địa hình ở phía Tây Nam lại khá thoáng, có điều muốn đi vào cũng không dễ.”.

“Sao lại không dễ vào?”. Tử Khiêm có chút khó hiểu.

“Phía Tây nam…”. Sách La Định nhíu mày