Polly po-cket
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 8.5.00/10/601 lượt.

a Định sờ mũi: “Không nhận được tin.”.

“Khụ khụ.”. Bạch Hiểu Phong ho khan một tiếng, nhắc nhở mọi người bắt đầu học thôi, đừng có buôn chuyện nữa.

Cho nên mọi người cũng chỉnh đốn lại tâm tình, bắt đầu buổi học sáng nhàm chán.

Giảng khoảng một canh giờ, Bạch Hiểu Phong giao bài tập về nhà cho mọi người làm xong rồi thì bảo tan học, nhàn nhã đi ra ngoài.

Sách La Định ngáp một cái, lại thấy ở bàn bên cạnh, Sầm Miễn mới đi học buổi đầu tiên đang sắp xếp lại ghi chép của mình, đến mấy tờ giấy dày bịch nữa.

Hiểu Nguyệt híp mắt lại, dùng ngón tay thon nhọn của mình mà chọc Sách La Định, bảo hắn nhìn Sầm Miễn mà xem – Nhìn người ta một chút, đây mới là đi học chứ! Ai như ngươi, cả buổi thì có đến hơn nửa buổi ngồi ngáp.

Sách La Định vặn eo, tâm tình hắn cũng chẳng đặt ở đây, quay đầu lại hỏi Hiểu Nguyệt: “Nàng về phòng hay là đi đâu?”.

Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái: “Ta muốn đến thư trai tìm mấy cuốn bản đồ.”.

Sách La Định gật đầu, đẩy nàng ra ngoài, có vẻ rất vội…

Sầm Miễn ngẩng đầu nhìn về phía trước một chút, Đường Nguyệt Như đang nói chuyện cùng Hạ Mẫn, có vẻ đang nói về chuyện đàn thì phải.

“Này.”.

Sầm Miễn cảm thấy bả vai mình bị vỗ một cái, ngẩng đầu lên thì thấy Đường Tinh Trị đã đến đây, cùi trỏ tựa lên bả vai hắn: “Chiều nay đi chơi không?”.

“Đi chơi ở đâu?”. Sầm Miễn vừa hỏi vừa vô thức đánh mắt qua chỗ Đường Nguyệt Như phía trước.

“Chậc.”. Đường Tinh Trị cười xấu xa, nhắc nhỏ Sầm Miễn: “Lát nữa hoàng tỷ ta định đến cầm quán mua cầm phổ, chẳng phải ngươi không có đàn à, vậy làm sao có thể học giờ đàn được! Chiều nay đi mua cho người một cây nhé?”.

Sầm Miễn ngẩn người, nhanh chóng gật đầu.

Đường Tinh Trị cười toét miệng, nhìn cái kiểu này hình như đang muốn tác hợp Sầm Miễn cho Đường Nguyệt Như rồi.

Sầm Miễn về viện chuẩn bị đi, mọi người cũng tan lớp.

Hồ Khai bèn hỏi Đường Tinh Trị: “Tinh Trị à, ngươi muốn tác hợp Sầm Miễn với Tam công chúa, không sợ hoàng nương ngươi tức giận à?”.

Đường Tinh Trị bĩu môi: “Ài, có làm hoàng đế hay không thì cũng không thể làm lỡ hôn sự của hoàng tỷ ta được! Ngươi nghĩ mà xem, tuổi hoàng tỷ ta đã lớn thế nào rồi chứ, Bạch Hiểu Phong đối với tỷ ấy lại không nóng không lạnh, nếu cứ để lớn tuổi thêm sẽ không ai muốn lấy mất. Sầm Miễn cũng không tệ, si tình như vậy, rất xứng với Hoàng tỷ, tốt nhất là hãy mang tỷ về phía Nam hưởng phúc, đỡ phải ở hoàng thành giả dối này. Còn tiểu muội có thể sánh đôi cùng Bạch Hiểu Phong… chẳng phải mọi người đều được vui vẻ sao?”.

“Ài… Nhưng mà đâu dễ thế chứ.”.

Mọi người đều nghe thấy từ sau lưng có một giọng nói âm trầm xen vào thì giật mình quay lại – Qủa nhiên, Trình Tử Khiêm đã lén đến đây từ bao giờ rồi.

“Sao rồi?”. Bọn Đường Tinh Trị đều hiếu kỳ mà tiến đến: “Trần Tỉnh tỉnh lại chưa?”.

“Trần Tỉnh đang ở phủ Thượng thư rồi, nhưng mà ta đã mua chuộc mấy lang trung đến xem bệnh cho hắn, và cả dì của em rể của con trai nhà thúc thúc của quản gia trong phủ họ nên đã lấy được tin tốt rồi.”.

Bốn huynh đệ bọn Đường Tinh Trị cảm thấy có chút choáng váng…

“Trần Tỉnh đã tỉnh lại, nghe nói, không phải chỉ bị một người cướp sắc thôi đâu!”.

“Ha!” Hồ Khai giật mình trợn tròn mắt: “Bị luân phiên…”.

“Bốp.”.

Còn chưa nói hết, sau đầu đã bị Thạch Minh Lượng vỗ một cái: “Chuyện phi lễ thì đừng có nói!”.

Hồ Khai xoa đầu: “Còn nói gì mà chuyện phi lễ đừng nói chứ, chẳng phải ngươi cũng rất thích hóng hớt sao!”.

Thạch Minh Lượng ho khan mấy tiếng, Cát Phạm hỏi Trình Tử Khiêm: “Thế rốt cuộc đó là người, là gấu hay là yêu quái vậy?”.

“Chuyện là thế này!”. Trình Tử Khiêm mở ghi chép ra nói cặn kẽ: “Sau khi tan tiệc hôm qua, Trần Tỉnh uống hơi quá chén, hình như còn bị Thượng thư mắng cho một trận nữa cho nên buồn bực không vui, trốn ra ngoài uống rượu tiếp, nhưng mà đi rồi lại không thấy về. Theo lời của mấy tiểu nhị làm việc ở tửu lâu kia thì sau khi Trần Tỉnh xuống lầu liền bị hai nữ nhân cướp đi, bọn họ cứ kề vai sát cánh với nhau cho nên bọn họ còn tưởng đó là kỹ nữ nữa. Sáng sớm hôm sau, có mấy tiều phu vào núi lại phát hiện ra Trần Tỉnh trần truồng nằm ở chân núi Đại Bình. Nghe nói hôm qua Trần Tỉnh bị mấy nữ nhân kia bắt lên núi dâng cho đại vương nhà họ, nhưng mà đại vương nâng cằm hắn lên nhìn một chút thì nói ngoại hình hắn xấu quá, bèn thưởng cho bọn hạ nhân, cho nên Trần Tỉnh đã bị một đám nữ sơn tặc làm… cái gì đó.”.

“A…”. Mọi người nghe xong cũng phải chắt lưỡi hít hà…

“Chuyện này cũng thật càn rỡ, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm càn như thế.”. Đường Tinh Trị khoanh tay nói: “Thực sự cần phải tiêu diệt đám nữ tặc này mới được!”.

Sách La Định đẩy Hiểu Nguyệt vào thư trai, thị vệ áo đen vẫn thường đi theo hắn lại tới nữa, rỉ tai hắn mấy câu.

Sách La Định gật đầu một cái, thị vệ áo đen kia rời đi.

Hiểu Nguyệt hỏi Sách La Định: “Hoàng thượng thực sự phái ngươi đi trừ phiến loạn sao?”.

Sách La Định lắc đầu một cái, nhún vai.

“Không sao? Phái người khác đi à?”. Hiểu Nguyệt khó hiểu.

Sách La Định lại tiếp tục lắc đầu: “Chẳng phái ai đi cả, không trừ phiến loạn gì hết!”.

“Sao?”. Hiểu Nguyệt cảm thấy khó tin: “Làm qu