ng rất khó hiểu, bĩu môi: “Dạo gần đây sao lại có người khẩu vị nặng thế chứ…”.
Lau mặt xong rồi, Sách La Định ra ngoài mua bánh bao chiên cho Bạch Hiểu Nguyệt. Lúc này cả thành đã sớm oanh động, dân chúng hoàng thành cứ như uống phải tiên đơn, người nào người nấy sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, túm năm tụm ba cùng nhau bàn tán chuyện “cướp sắc” kia.
Sầm Miễn cùng Sách La Định đi ra ngoài đã nhanh chóng bị đoàn người hấp dẫn, khoanh tay đứng cạnh nghe hóng.
Sách La Định mua bánh bao chiên xong rồi, ra khỏi cửa hàng sớm một chút đã thấy vị đại thiếu gia Sầm Miễn này đang đứng ngoài đoàn người mà há hốc mồm kinh ngạc, trong đám người có một người ăn mặc kiểu tiều phu đang nói chuyện gì đó một cách rất sinh động.
Khóe miệng Sách La Định cũng co giật, Sầm Miễn này vừa mới tới đây đã bị dạy hư rồi, khi về liệu Quế vương có lật bàn không nhỉ?
Đi đến kéo hắn một cái, nói: “Đừng có nghe mấy cái chuyện thật thật giả giả này, mấy cái tin đồn này có thể làm cho lợn nái trèo cây được luôn đó.”.
“Không phải…”. Sầm Miễn vừa theo Sách La Định trở về thư quán vừa nói: “Nghe nói tiều phu đó chính là một trọng những người phát hiện ra Trần Tỉnh, nói cứ như thế hắn chứng kiến tận mắt vậy, còn nói là Trần Tỉnh bị nữ đại vương sơn tặc cướp đi, bị thất thân rồi.”.
Mặt Sách La Định đầy vẻ chán ghét: “Có mà sơn tặc đại vương kia thất thân ấy? Trần Tỉnh chẳng phải là nam nhân bình thường sao, đâu có lỗ.”.
“Nhưng mà nghe nói mặc dù đại vương sơn tặc kia là nữ nhưng mà cao lớn vạm vỡ, hơn nữa toàn thân còn mọc đầy lông đen…”.
Sách La Định cảm thấy mí mắt mình sắp giật đứt đến nơi rồi, hỏi: “Thứ kia không phải là nữ nhân mà là một con khỉ cái.”.
“Bị con khỉ cái cướp sắc á?!”. Sầm Miễn không biết là Sách La Định đang chế nhạo, kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Thật đúng lúc, một gia nô đi ngang qua cửa… cho nên, mấy lời đồn đại trong thành lập tức chuyển hướng luôn, ngày càng phát triển theo hướng ly kỳ hơn.
“Nghe nói chưa? Trần Tỉnh bị con khỉ cái cướp sắc đấy!”.
“Tưởng bảo là gấu mẹ mà?”.
“Ta nghe nói là gấu đen thành tinh nữa!”.
“Hửm? Nghe nói là hắc phong quái mà?”.
“Hử? Vậy ai nói với ta là hắc sơn lão yêu vậy?”.
***
Hiểu Nguyệt ăn bánh bao chiên, uống canh xương, vẻ mặt vẫn đỏ ửng, hỏi Sách La Định: “Nữ cũng có thể cướp nam à?”.
Sách La Định chỉ bánh bao chiên, nói: “Ăn bánh bao của nàng đi, đừng có mà nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn!”.
Sầm Miễn cũng rất tò mò: “Cướp thế nào vậy?”.
Sách La Định đỡ trán…
Lúc này Bạch Hiểu Phong đi từ ngoài cửa vào, đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ đến.
“Ái chà!”. Sách La Định đứng lên quan sát chiếc xe kia một lượt, nói: “Không tệ nhỉ!”.
“Thuê thợ mộc giỏi nhất hoàng thành làm mà.”. Bạch Hiểu Phong nhận lấy chiếc đệm mềm mà nha hoàn đưa tới đặt lên ghế, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đang ăn đến cái bánh bao chiên thứ sáu, bất đắc dĩ… Kể từ khi làm phu tử của Sách La Định, chưa cần nói đến những chuyện khác, thì tiểu muội dịu dàng nhà hắn cũng đã ăn nhiều hơn rồi!
Hiểu Nguyệt hơi ghét bỏ mà nhìn cái xe lăn kia, làm như người ta bị tàn tật vậy.
“Ta giúp muội cản cha rồi, bảo người một tháng sau hãy đến.”. Bạch Hiểu Phong cảnh cáo nàng: “Một tháng này ngồi yên trên xe lăn dưỡng thương cho ta! Nếu một tháng này mà không khỏi thì ta cũng không giúp được muội nữa đâu!”.
Hiểu Nguyệt vừa nghe đến cha nàng tạm thời chưa đến thì hoan hô một tiếng, cái bánh bao trong miệng rớt luôn xuống, môi cũng mím lại…
Ăn sáng xong, Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn, Sách La Định đẩy nàng một cái, cảm thấy rất thuận tay, nhưng mà cái xe lăn này rất nặng có khi bọn nha hoàn cũng chẳng đẩy đi nổi, xem ra mấy ngày này nhiệm vụ chính của hắn chính là đẩy xe lăn cho Hiểu Nguyệt rồi…
Bạch Hiểu Phong là chuẩn dạng quân tử xa nhà bếp, hắn rất ít khi xuất hiện ở trù phòng, nhưng mà hôm nay đưa xe lăn rồi cũng không có ý định đi, nhìn bốn xung quanh bên ngoài một chút.
“Đại ca ăn sáng chưa?”. Hiểu Nguyệt hỏi.
“Ăn rồi… Tử Khiêm đâu rồi?”.
Mọi người im lặng trong chốc lát, Sách La Định nhìn hắn: “Chắc không phải ngươi cũng muốn hỏi thăm cái tin đồn kia của Trần Tỉnh ấy chứ?”.
“Trần Tỉnh?”. Bạch Hiểu Phong mỉm cười, thần sắc có vẻ rất bình tĩnh hỏi: “Chính là vị công tử nhà Thượng thư Trần Cần Thái kia sao? Hắn xảy ra chuyện gì à?”.
Sách La Định im lặng, tỏ vẻ vì yêu khí của Trình Tử Khiêm quá nặng cho nên toàn bộ người của Thư quán cũng bị dạy hư rồi…
“Đại ca, huynh không nghe nói sao?”. Hiểu Nguyệt lập tức tung tin cho Bạch Hiểu Phong, Sầm Miễn cũng chen vào nói.
Bạch Hiểu Phong nghe đến mới mẻ.
Lúc học buổi sáng trong thư trai Hải Đường, Sách La Định vừa mới bước đến ngưỡng cửa đã thấy có một vạn con ruồi vo ve qua lại cùng ca bài “ông ông ông cướp sắc…. ông ông cướp sắc” rồi.
Đẩy Bạch Hiểu Nguyệt đến cạnh bàn, vừa mới ngồi xuống thì Đường Tinh Trị đã hỏi hắn: “Sách La Định, phụ hoàng có triệu kiến ngươi không?”.
Vẻ mặt Sách La Định mờ mịt: “Không có.”.
“Sáng nay Trần thượng thư vào cung, hình như cầu xin Hoàng thượng phái binh trừ phiến loạn.”. Đường Tinh Trị nói: “Có phải muốn phái ngươi đi không?”.
Sách L
