inh.
“Hiểu Nguyệt cô nương, sao cô lại mặc thế này?”. Trình Tử Khiêm khó hiểu.
“Sách La Định đâu? Đã ra khỏi thành chưa?”.
“Sao có thể nhanh thế được.”. Trình Tử Khiêm lắc đầu một cái: “Lúc này cả nhóm chắc là đang ở quân doanh, cô…”.
“Ta cũng muốn đi cùng.”. Bạch Hiểu Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm.
Trình Tử Khiêm híp mắt: “Ta nói này Hiểu Nguyệt cô nương, sao cô phải mặc nam trang?”.
“Muốn đi theo quân đương nhiên là phải mặc nam trang rồi, nếu không, lại mang theo một cô nương đi hành quân thì thật khó nhìn.”. Hiểu Nguyệt nhỏ giọng thầm thì.
“Cô muốn theo quân sao…”. Trình Tử Khiêm dài giọng: “Chẳng lẽ, sợ lão Sách bị nữ tặc bắt mất à?”.
“Đúng là có nguy cơ này.”. Hiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu.
Tử Khiêm cười đến gập lưng: “Thôi đi, đại ca cô còn có thể, chứ cái bản mặt đó của lão Sách, sầm xuống cái là còn thối hơn cả cái hố phân, dài đủ cho mười lăm người cùng ngồi ngắm trăng luôn, làm gì có đại vương sơn tặc nào ăn no dửng mỡ mà đi cướp hắn chứ… ha ha!”.
Còn chưa nói hết, Hiểu Nguyệt đã nhịn không được mà đẩy hắn.
“Coi như ta đã biết cái gì gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi rồi.”. Trình Tử Khiêm nhẫn cười, phất tay với Bạch Hiểu Nguyệt: “Yên tâm, không ai thắng được công phu của lão Sách đâu, hơn nữa còn có mấy vạn nhân mã theo hắn nữa, sơn tặc đương nhiên là cao chạy xa bay rồi.”.
“Như vậy thì ta cũng muốn đi.”. Hiểu Nguyệt lạ lẩm bẩm một câu.
Trình Tử Khiêm suy nghĩ một chút, hiểu ra rồi: “À… cô muốn xem uy phong của hắn khi mặc khôi giáp hả?”.
Mặt Hiểu Nguyệt hơi đỏ lên: “Lúc nào cũng nghe gọi tướng quân, tướng quân, nhưng chưa được thấy bao giờ.”.
Trình Tử Khiêm cười một tiếng: “Ta dẫn cô đi.”.
“Ngươi có thể vào quân doanh à?”. Hiểu Nguyệt vui vẻ.
“Xí, có chỗ nào mà ta không đến được chứ, chúng ta cưỡi ngựa, nhanh lên!”. Trình Tử Khiêm cứ thế mang Bạch Hiểu Nguyệt đến quân doanh.
Hai người vừa đi, Bạch Hiểu Phong đã đuổi theo đến cửa thư quán rồi, từ xa nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt mặc một thân nam trang, chẳng khác nào một nha đầu buông thả mà theo Trình Tử Khiêm chạy đến quân doanh. Bạch Hiểu Phong chỉ biết bất lực lắc đầu – Con gái lớn đúng là không thể giữ ở nhà mà, cứ giữ tới giữ lui giữ đến sầu luôn, làm gì còn chút bộ dạng nào của thục nữ danh môn nữa chứ!
Sách La Định điểm đủ binh mã rồi, phóng người lên ngựa chuẩn bị ra ngoài thành thì lại thấy Trình Tử Khiêm cười híp mắt mà cưỡi ngựa tới, sau lưng còn mang theo một người.
Sách La Định vừa nhìn, đầu cũng đau!
Trình Tử Khiêm chẳng khác nào tên trộm mà cười xấu xa, hỏi Hiểu Nguyệt sau lưng mình: “Thế nào? Nhiều người không?”.
Hắn vốn nghĩ, đây nhất định là lần đầu Hiểu Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng mấy vạn binh mã thế này, nhật định sẽ kinh sợ cho xem. Nhưng chẳng ngờ lúc này đừng nói chỉ có mấy vạn người, cho dù có đến mấy chục vạn thì Hiểu Nguyệt cũng không nhìn thấy, chỉ chăm chăm nhìn vào bộ áo choàng tướng quân và một thân khôi giáp màu vàng của Sách La Định mà thôi.
Thật ra thì Sách La Định chỉ mặc nhuyễn giáp, cũng không phải loại khôi giáp thường mặc khi xuất trận, nhưng mà vẫn uy phong vô cùng.
Hiểu Nguyệt nhìn mãi cũng không chán, trong đầu không ngừng nhảy ra mấy chữ, gì mà uy vũ này, bát diện uy phong này, anh hùng khí khái này… tóm lại là tốt hơn đám thư sinh gầy như que củi lại yếu ớt kia gấp cả vạn lần! Hiểu Nguyệt cúi đầu suy nghĩ lung tung, thầm cảnh báo mình không được không có tiền đồ mà cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy!
Trình Tử Khiêm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, vẻ mặt Hiểu Nguyệt nhìn dáng vẻ của Sách La Định thật ra rất giống như các thiếu gia công tử bình thường vẫn nhìn nàng kia, hâm mộ chết mất mà lại không dám đến gần, y như nai con ngơ ngác, tay chân lúng túng chẳng biết để đâu.
Thấy người đã đến bên cạnh rồi, Sách La Định bèn hỏi: “Hai người đến làm gì?”.
Trình Tử Khiêm ưỡn ngực: “Làm giáo úy theo quân, cùng ra ngoài thành với ngươi, đây là gia đinh nhỏ của ta.”.
Sách La Định nhìn hắn: “Giáo úy theo quân cái gì?”.
Trình Tử Khiêm đưa cho hắn xem một tờ thánh chỉ màu vàng, nói: “Quên nói với ngươi, ta cũng là một trong những sứ giả đi nghênh đón Quế vương.”. Nói xong nháy mắt với Sách La Định, ý bảo – Hoàng thượng sợ lát nữa ngươi hành xử không được chu toàn lễ nghi, cho nên ngươi phụ trách an toàn, ta phụ trách khoản lễ nghi phép tắc.
Sách La Định nhìn trời, trước cũng không thèm nói Trình Tử Khiêm, tính cách tên này rất tệ.
Lại nhìn Bạch Hiểu Nguyệt một chút, Sách La Định cau mày: “Sao nàng cũng tới?”.
Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ, cứ như bị người ta đuổi mà chạy đến vậy, nhưng mà cũng không thiệt, lát nữa nếu có đánh giặc thì tốt… nhưng mà ban nãy Trình Tử Khiêm nói cái gì mà nghênh đón Quế vương nhỉ? Không phải đi trừ phiến loạn à.
“Đi.”. Trình Tử Khiêm lại rất bảo vệ Bạch Hiểu Nguyệt, trợn mắt trừng Sách La Định một cái: “Nàng đi theo ta, ngươi quản được à!”.
Sách La Định cấm ngữ, có điều chuyện hắn với Trình Tử Khiêm gây gỗ kiểu này cũng chẳng phải lần đầu, chúng tướng sĩ đã sớm quen rồi.
Sách La Định cởi áo choàng của mình đưa cho Bạch Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ – Có đến m