pacman, rainbows, and roller s
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326872

Bình chọn: 8.00/10/687 lượt.

khóe miệng nhếch lên, hình như nghĩ ra ý xấu nào đó.

Hắn khoanh tay, lanh lanh lợi lợi chạy về, đến gần trước mặt công tử nhà Thượng thư, thấy Trần Tỉnh có vẻ không được tự tin cho lắm, cũng không thèm đi gần thêm nữa, chỉ về phía cô nương đang nằm trên đất khóc đến lệ hoa đái vũ, cười hỏi: “A? Ngươi không phải là Tiểu Ngọc của Vạn Hoa Lầu sao? Là bạn tốt của Thượng thư Trần Cần Thái à?”.

***

“Xôn xao!”.

Giọng Sách La Định cũng không nhỏ, câu này lại nói rất to, dân chúng vây xem bốn xung quanh đều nổ tung cả.

Danh tiếng những năm làm quan của Trần Cần Thái này cũng không tệ, tuổi cũng đã lớn rồi, cho dù có tam thê tứ thiếp cũng chẳng sao, không ngờ lại còn có cả bạn tốt ở những nơi như Vạn Hoa Lầu này nữa.

Cả đám người bắt đầu ồn ào bàn tán.

Mặt mũi cô nương kia cũng trắng bệch, nhanh chóng đứng dậy: “Ta không phải…”.

“Vừa mới không bò dậy nổi mà lúc này đã dũng mãnh thế rồi à?”. Sách La Định buồn cười, chào hỏi với Trần Tỉnh mặt mũi trắng bệch phía sau một cái: “Sao vậy Thượng thư công tử, thay cha ngươi đến bắt mẹ bé của ngươi à?”.

“Sách… Sách La Định!”. Trần Tỉnh gấp đến độ hai mắt đỏ bừng: “Ngươi, ngươi đừng có nói năng bậy bạ làm hoen ố danh tiếng của cha ta!”.

“Ta không có nói bậy bạ mà.”. Sách La Định khoanh tay, vẻ mặt côn đồ nói: “Hôm đó rõ ràng ta thấy cha ngươi ôm vị Tiểu Ngọc cô nương này ở Vạn Hoa Lâu uống rượu, còn nói rằng chỉ cần nàng có thể sinh cho hắn một đứa con trai mũm mĩm thì sẽ cưới nàng ta vào nhà làm Thập tam di thái.”.

“Xôn xao!”.

Đám người kia lại nổ tung lần nữa – Trần thượng thư bình thường nhã nhặn như vậy mà cũng có đến mười hai phu nhân sao? Ai dà, già đầu vậy rồi còn muốn một cô nương chỉ khoảng hai mươi tuổi sinh cho một đứa con trai mũm mĩm nữa, không biết xấu hổ à!

Trần Tỉnh gấp đến giậm châm: “Ngươi, ngươi đừng nói bậy bạ, nàng ta đâu phải là cô nương của Vạn Hoa Lâu chứ, rõ ràng nàng ta là…”.

“Rõ ràng là ai vậy?”. Sách La Định cười hì hì hỏi vặn lại, còn chỉ mấy tên đánh thuê hung thần ác sát kia: “Mấy người đó chẳng phải là gia đinh của phủ Thượng thư sao? Ngươi nhìn bọn họ còn đi giày của phủ Thượng thư nữa kìa.”.

Mọi người theo bản năng cúi đầu nhìn.

Trần Tỉnh suy nghĩ một chút thấy có điều không đúng – Giày của phủ Thượng thư cũng không có ký hiệu mà!

Nhưng mà vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Sách La Định đến trước mắt rồi, vừa mới đối diện với gương mặt cười như không cười của Sách La Định, hắn đã giật mình ngã ngửa về sau, cả đám người kia liền chạy lên đỡ.

Sách La Định giơ tay lên vỗ bả vai hắn, nói: “Lần sau nếu như muốn sắm vai anh hùng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, thì nhớ làm cho giống một chút, mà cái đám tiểu lâu la này tìm được ở đâu vậy? Chẳng có chút thiên phú nào cả, làm gì có chuyện cả đám đàn ông to con đuổi hết cả con phố cũng không bắt được một cô nương chứ, lần sau cứ đến quân doanh của ta, ta cho mượn mấy đứa thông minh dùng một chút đi.”. Nói xong lại giúp hắn sửa sang lại y phục một chút, giống như vừa nghĩ ra cái gì đó, hỏi: “Đúng rồi, ngươi có biết chỗ nào bán Tổ Yến ngon không?”.

Trần Tỉnh há hốc miệng, cũng không biết phải nói gì nữa, có một tiểu nhị ở bên đường chỉ về phía trước: “Ngươi rẽ sang Hồ Xuân Đường sẽ có.”.

“À.”. Sách La Định cười một tiếng, nói: “Đa tạ.”. Xong rồi phất tay lanh lợi bỏ đi.

Thật ra thì có chuyện gì xảy ra vậy?

Phải kể đến chuyện hôm đó, sau khi Trần Tỉnh thấy Bạch Hiểu Nguyệt ở cùng với Sách La Định, trong lòng vẫn cứ bứt rứt không yên. Cũng chẳng biết ai bày cho hắn cái cách này, nói hắn bảo một nha hoàn thông minh chút và đám gia đinh trong phủ cùng diễn một màn kịch côn đồ bắt nạt nữ nhi yếu đuối, Trần Tỉnh lại nhảy ra giúp đỡ trước khi Sách La Định ra tay, lúc đó cả thành sẽ đồn đại việc Sách La Định nhát gan ngại chuyện, còn Trần Tỉnh hắn sẽ trở thành anh hùng anh dũng cứu người.

Chỉ tiếc Trần Tỉnh này so với Sách La Định mà nói, vẫn còn non lắm.

Ngay từ đầu Sách La Định đã nhận ra đám người này, đuổi cũng không thực sự muốn đuổi, chạy cũng không phải thực sự muốn chạy đã biết họ đang diễn trò rồi, thấy người ta lại ngã xuống ngay cạnh chân mình, vốn nghĩ là có kẻ nào đó đang muốn tính kế gì đây. Nhưng mà vừa thấy Trần Tỉnh nhảy ra, Sách La Định cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra rồi, hắn vốn định chẳng thèm so đo nên mới nhấc chân định bỏ đi. Nhưng mà, Trần Tỉnh nói năng quá khó nghe, Sách La Định cũng chỉ có thể giúp cha hắn giáo dục hắn một chút. Gì chứ về khoản đùa giỡn lưu manh thì có một trăm tên Trần Tỉnh cũng không thể địch lại Sách La Định à, đương nhiên là bại trận rồi.

Lần này, Hoàng thành thực sự nổ tung luôn, tất nhiên chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện Sách La Định không cứu một cô nương, tin đồn về Trần thượng thư kia có lực thu hút hơn hẳn. Giờ đây ai cũng chửi Trần Cần Thái là loại y quan cầm thú, lão già hư hỏng, có đến mười hai bà vợ rồi mà vẫn còn đến kỹ viện nữa.

Chờ đến khi Trần Tỉnh về nhà, Trần Cần Thái vẻ mặt đen thui cầm thước gỗ muốn đánh chết hắn, đúng lúc này lại có phó tướng của Sách La Định ở quân doanh chạy đến, nói với Trần Cần Thái