mấy câu, Trần Cần Thái nhanh chóng cung kính tiễn người ra ngoài rồi, lúc trở về sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, chỉ phạt Trần Tỉnh quỳ ở từ đường, cũng không đánh hắn nữa.
Chiều tối, bản thảo của Tử Khiêm cũng được phát ra, bách tính toàn thành lúc này mới biết, thì ra Sách La Định nhận lầm người rồi, Trần Cần Thái không hề có nhiều thê thiếp như vậy, hắn bị oan.
Cho nên, sau khi dân chúng hoàng thành nói Sách La Định mấy câu “quá đáng” rồi thì chuyện này cũng đã qua đi.
Sau khi Bạch Hiểu Nguyệt uống bát thuốc lúc sáng xong thì ngủ một mạch đến tận chiều, lúc tỉnh dậy cảm thấy người cũng khá hơn nhiều, cũng không đau đầu nữa thì ra sân ngồi ngẩn ngơ.
Lúc này có một nha hoàn chạy vào, bưng cho nàng một chung tổ yến tới.
Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn, cũng không muốn ăn, bèn nói: “Không ăn.”.
Tiểu nha hoàn nháy mắt mấy cái, nói: “Tiểu thư, Sách tướng quân mang tới bảo chúng ta hầm đấy!”.
Hiểu Nguyệt ôm lồng canh, hỏi: “Hắn bảo các ngươi nấu tổ yến à?”.
“Đúng vậy.”. Nha hoàn gật đầu một cái.
Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi: “Hắn… nấu rất nhiều sao? Người nào cũng có hả? Chắc không phải bì lợn đấy chứ?”.
Nha hoàn buồn cười: “Tiểu thư, đây là tổ yến thượng hạng đó, chính là huyết yến nhất phẩm của Hồi Xuân Đường đó, sáng nay Sách tướng quân đặc biệt đi mua đấy. Hắn vừa nghe nói cô bị bệnh liền đi mua ngay, bảo cô ăn xong nghỉ ngơi cho khỏe nữa.”.
Hiểu Nguyệt bưng lồng canh, miệng nhỏ chúm chím ăn canh tổ yến, cười tít mắt luôn, ngọt quá, ngọt chết mất, làm sao bây giờ?
Bệnh cảm của Hiểu Nguyệt sau khi được ăn một bát canh tổ yến của Sách La Định thì hoàn toàn khỏi hẳn, chẳng biết là nhờ tác dụng của tổ yến hay là do trong lòng cô nương này đang vui vẻ nữa, tóm lại là sáng hôm sau, khi ôm bài vở lên học đường thì dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp tiếu lệ, cả người đều phát sáng luôn.
Sáng sớm Đường Tinh Trị đã nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt từ tốn uyển chuyển lướt qua trước mặt, nhìn nàng không chớp mắt, không để ý một cái đã suýt nữa thì đâm phải cây.
“Ha hả…”.
Đường Tinh Trị xoa trán quay đầu lại, thấy Đường Nguyệt Yên đang đi sau lưng hắn che miệng cười vui vẻ.
Đường Tinh Trị có chút xấu hổ, thầm mắng chính mình, sao lại có thể tùy tiện y như một tên lãng tử hoang đàng như thế chứ, vội vàng tằng hắng một câu, đi thẳng đến Thư trai Hải Đường.
“Hoàng huynh.”. Đường Nguyệt Yên chạy lên trước, đẩy Đường Tinh Trị đi: “Hiểu Nguyệt khỏi bệnh rồi à?”.
Đường Tinh Trị “ừ” một tiếng, gãi đầu.
“Hai ngày nữa là đến hội hoa rồi, có muốn hẹn nàng ra ngoài không?”. Nguyệt Yên nhắc nhở.
Đường Tinh Trị ngớ người: “Hội hoa…”.
Hội hoa thực ra chính là hội hoa đăng mỗi năm được tổ chức một lần, ban ngày thì ngắm hoa, buổi tối xem đèn lồng, nam thanh nữ tú đều ăn vận rất đẹp, hẹn nhau cùng đi chơi hội.
Đường Tinh Trị vừa nghe xong tâm tình vui vẻ hẳn, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một! Từ khi vào thư quán Hiểu Phong, phong ba không ngừng kéo đến, cũng không có nhiều cơ hội tốt để gần gũi với Hiểu Nguyệt một chút.
“ Ca ca.”.
Đường Nguyệt Yên xán lại gần hơn.
Đường Tinh Trị nhướng mày nhìn nàng, bình thường Nguyệt Yên đều gọi hắn là hoàng huynh, lúc làm nũng mới gọi là ca ca, hơn nữa, tiểu muội này của mình cũng ít khi làm nũng, chẳng cần hỏi nhiều, chắc chắn là có chuyện cầu xin mình rồi.
“Sao nữa?”. Đường Tinh Trị cười hỏi: “Muốn cùng Bạch phu tử đi dạo hội hoa hử?”.
“Ài, trước tiên đừng nói chuyện này vội.”. Đường Nguyệt Yên nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói: “Ca có nghe chưa, Quế vương sẽ đến, hình như nghe nói còn dẫn theo cả Tiểu vương gia tới nữa.”.
“À.”. Đường Tinh Trị gật đầu: “Biết mà, trước đó phụ hoàng có nói qua với huynh rồi, người và Quế vương đã nhiều năm không gặp, Tiểu vương gia hẳn là Hưng Bình Hầu, tên Sầm Miễn, muội đã gặp rồi, khi nhỏ có đến Hoàng thành.”.
“Muội nhớ.”. Đường Nguyệt Yên bĩu môi: “Là cái tên vừa lùn vừa nhát gan hơn cả muội.”.
“Đó là trước kia thôi, nghe nói bây giờ đã là nhất biểu nhân tài văn võ song toàn đó.”. Đường Tinh Trị nói đến đây, tò mò hỏi Đường Nguyệt Yên: “Đương yên đương lành hỏi cái này làm gì?”.
“Muội nghe hoàng nương nói… phụ hoàng muốn gả muội cho cái tên Sầm Miễn đó.”. Đường Nguyệt Yên vừa mím môi vừa nói.
Đường Tinh Trị chau mày: “Có chuyện như vậy sao? Vậy thì không được!”.
“Đúng vậy!”. Vẻ mặt Đường Nguyệt Yên không vui: “Lấy hắn rồi sẽ phải chuyển về phía Nam, chuyện này có khác gì hòa thân đâu chứ?”.
Đường Tinh Trị nghe xong thì cười: “Ta hiểu rồi, lúc trước trong cung có tin đồn nói hoàng nương giận phụ hoàng, giận đến không ăn không uống còn bị bệnh nữa, chắc cũng là vì chuyện này nhỉ?”.
Đường Nguyệt Yên mím môi “hừ” một tiếng.
“Không cần lo lắng!”. Đường Tinh Trị cười an ủi nàng: “Chắc là phụ hoàng cảm thấy Sầm Miễn không tệ nên mới thuận miệng nói một câu mà thôi, người hiểu rõ muội nhất, muội xuống Nam rồi còn ai có thể khiến người vui vẻ nữa chứ, đến khi đó, chỉ sợ muội muốn gả đi mà người cũng không đồng ý đâu!”.
“Chỉ mong vậy.”. Đường Nguyệt Yên kéo cánh tay Đường Tinh Trị, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà huynh nhất định phải để ý