Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326663

Bình chọn: 7.5.00/10/666 lượt.

chuyện này đó, phụ hoàng vừa cởi mở vừa nói nhiều, chẳng may lại đồng ý lung tung yêu cầu gì đó của Quế Vương thì người xui xẻo lại là muội!”.

“Yên tâm.”. Đường Tinh Trị nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay vào trán Đường Nguyệt Yên: “Có hoàng nương chúng ta ở đó mà, sợ cái gì.”.

Hai huynh muội cười nói vui vẻ đi vào thư trai Hải Đường.

Phía sau núi giả, Trình Tử Khiêm đã chép được đầy cả một tay bản thảo đi ra, vừa viết vừa chậc chậc lắc đầu: “Xem ra sắp có chuyện rất vui để xem rồi.”.

“Ngươi không ngừng bút lấy một ngày được à.”.

Trình Tử Khiêm giật mình quay đầu lại, thấy Sách La Định vừa ngáp vừa đi vào.

“Lão Sách, có muốn nghe đồn đại không? Rất mới mẻ!”. Trình Tử Khiêm còn chưa kịp nói, Sách La Định đã giơ tay chặn lại: “Ngươi bớt lắm chuyện đi, hôm nay ta muốn xin Bạch Hiểu Phong nghỉ, ngươi tự mình từ từ hóng hớt là được.”.

“Sao lại nghỉ?”. Trình Tử Khiêm đi theo phía sau hắn: “Ngươi ốm à? Không thể nào, trước giờ ngươi chưa từng ốm!”.

Sách La Định trợn tròn mắt trừng hắn một cái, lười biếng mở miệng: “Quế vương đến Hoàng thành rồi, lão tử phải dẫn binh đi đón hắn.”.

“Ha, có thể diện nhỉ? Còn phải cần đến cả Hộ quốc tướng quân ngươi phải đích thân đi nghênh đón nữa?”. Tử Khiêm vừa nói vừa tính toán thời gian một chút: “Không đúng, buổi chiều Quế vương mới đến mà, sáng sớm ngươi đã đến cửa thành chờ à?”.

“Hắn đúng là có mặt mũi lớn thế đấy.”. Sách La Định bĩu môi: “Ta phải đến năm trăm dặm ngoài thành đón hắn.”.

Tử Khiêm há to miệng: “Cấp quan của Quế vương mà cao bằng ngươi à?”.

“Vấn đề không phải ở cấp quan.”. Sách La Định phất tay: “Gần đây, dọc đường này luôn có sơn tặc, không được bình yên, Hoàng thượng sợ xảy ra chuyện không may cho nên mới bảo ta đi đón vào thành.”.

“Gần hoàng thành quả thực có sơn tặc, nhưng cũng rất bí mật.”. Tử Khiêm lật tài liệu.

Sách La Định phất tay một cái: “Ta đã đặc biệt phái rất nhiều người đi mà vẫn không điều tra ra được, chỗ ngươi có tin đồn nào có liên quan đến sơn tặc không?”.

“Thật ra thì có!”. Cặp mắt của Trình Tử Khiêm lóe sáng: “Nghe qua chưa? Đám sơn tặc này có một thói quen, không cướp tiền, không cướp sắc mà chỉ chuyên cướp mỹ nam tử.”.

Khóe miệng Sách La Định méo xẹo mấy cái: “Chuyện này tốt, cứ đem Bạch Hiểu Phong theo đi, để xem có dụ bọn sơn tặc đó ra được không.”.

“Ý này không tệ đâu!”. Trình Tử Khiêm lập tức lên tinh thần ngay: “Ngươi chờ ta, ta đi lấy lưới…”.

“Bắt cái đầu ngươi á.”. Sách La Định lắc đầu đưa tay đẩy trán Tử Khiêm ra xa: “Đừng có làm loạn thêm.”.

Tử Khiêm nhảy dựng trong sân: “Sách La Định, ngươi cẩn thận bị đại vương sơn tặc bắt đi làm áp trại phu nam!”.

Mọi người trong thư trai Hải Đường còn đang đọc sách, vừa nghe thấy tiếng thét của Tử Khiêm, cả lũ đều quay đầu ra ngoài, hóng hớt hỏi Sách La Định: “Áp trại phu nam gì vậy?”.

Sách La Định nhìn trời, bảo mọi người đừng có nghe Trình Tử Khiêm nói hươu nói vượn, sáng nay hắn ăn phải đồ bẩn đấy mà!

Hiểu Nguyệt ngồi sau lưng Sách La Định, nghi ngờ nhìn hắn một cái – Áp trại phu nam sao? Trước đó có lời đồn rằng trên núi Đại Bình khoảng ba trăm dặm bên ngoài hoàng thành có sơn tặc, đại vương của đám sơn tặc là nữ, chẳng lẽ Sách La Định phải đi trừ phiến loạn à?

Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, đưa một ngón tay ra, chọc vào xương sườn Sách La Định.

Sách La Định sợ nhất là Hiểu Nguyệt chọc mình như vậy… ngón tay nha đầu này thanh mảnh, móng tay còn dài nữa, chọc một cái tuy không đau không ngứa nhưng toàn thân lại nổi cả da gà.

Xoa sườn, Sách La Định quay đầu lại, lại còn phải trưng ra cái bản mặt tươi cười với nàng: “Sao vậy?”.

“Ngươi phải ra ngoài thành à?”.

“Đúng rồi.”. Sách La Định vừa vào đến thư trai là theo bản năng ngồi xuống, suýt nữa thì quên mất mình tới để xin nghỉ. Đứng ngay dậy, đi đến nói mấy câu với Bạch Hiểu Phong, đương nhiên là Bạch Hiểu Phong gật đầu.

Sách La Định nhanh chóng bước ra ngoài.

Hiểu Nguyệt nhíu chặt chân mày – Chưa nói rõ ràng đã đi rồi sao!

Sách La Định vừa mới đi, đám Đường Tinh Trị đã thì thầm bàn tán.

“Chắc là Sách La Định đi bắt sơn tặc hả?”.

“Có thể, có phải là nữ tặc trên núi Đại Bình không?”.

“Có vẻ rất thú vị đấy.”.

“Muốn đi theo quá.”.

“Nghe nói chưa? Nữ tặc trên núi Đại Bình chuyên môn bắt nam đấy!”.

“Không phải chứ… bắt về làm gì?”.

“Tiền dâm hậu sát chứ gì!”.

“Thật hay giả?”.

***

“Khụ khụ.”.

Bạch Hiểu Phong ho khan một tiếng, mọi người chẳng còn cách nào khác là ngồi nghiêm đọc sách, nhưng mà tâm tư đã sớm bay thẳng ra ngoài mất rồi còn đâu.

Bạch Hiểu Nguyệt ngồi phía sau nghe rất rõ ràng, trong lòng cũng nhộn nhạo – Sách La Định đi trừ phiến loạn sao? Như vậy chẳng phải sẽ cần điều động đại quân à? Liệu hắn có mặc giáp ra trận giết địch không nhỉ?

Bạch Hiểu Phong mở sách, ngẩng đầu: “Hôm nay chúng ta học về…”.

Vừa mới nói được mấy từ này, hắn đã cau mày – Bạch Hiểu Nguyệt đi đâu rồi? Chỗ ngồi trống không.

Trình Tử Khiêm ôm bản thảo ngồi ngoài cửa thư quán, chia cho thủ hạ đi phân phát, lại thấy bên cạnh có một bóng đen, ngẩng đầu lên, kinh hãi.

Hắn nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt mặc nam trang màu đen, đội mũ thư s


Ring ring