ngựa, đạp phải khoảng trống mà cứ thế tuột xuống.
Sách La Định nhanh tay lẹ mắt đón ngay lấy, liếc mắt nhìn trời, thầm nghĩ nếu như để ngã bị thương, lúc trở về có thể Bạch Hiểu Phong sẽ bắt hắn chép hết toàn bộ sách trong thư quán cho xem.
Nhẹ nhàng đặt Bạch Hiểu Nguyệt xuống đất, Sách La Định không quên hỏi một câu: “Có bị ngã không?”.
Hiểu Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, có chút xấu hổ, nhưng mà cái đón kia của Sách La Định… Nha! Tay lớn ghê!
Sách La Định thấy nàng không bị thương, yên tâm hơn, tiếp tục đi về trước nghênh đón khách, Trình Tử Khiêm thì lắc đầu – Thể diện Bạch Hiểu Nguyệt lớn thật, cô nương này chắc là trúng tà của Sách La Định rồi phải không?
Quá trình vừa rồi đương nhiên không thoát được cặp mắt của Quế vương rồi.
Quế vương cũng có chút buồn bực – Thư sinh này là ai vậy? Ngoại hình lại xinh đẹp như thế… dù sao thì cũng đã có tuổi, cũng có mắt nhìn, nhìn thêm mấy lần cũng đã nhận ra đó là một cô nương đang giả nam.
Tình huống này, Quế vương cũng không rõ ràng lắm.
Với sự hiểu biết của hắn về Sách La Định, khi hành quân người này tuyệt đối sẽ không mang theo nữ nhân bên cạnh, hơn nữa cô nương này cho dù có mặc nam trang thì cũng không giấu đi được vẻ xinh đẹp của mình, lại còn mang theo chút khí chất trầm tĩnh của thư hương nữa.
Quế vương sờ cằm, tròng mắt chuyển một cái, lúc trước hắn cũng đã nghe nói Hoàng thượng có ý tác hợp con trai của hắn với Thất công chúa Đường Nguyệt Yên… chẳng lẽ là Đường Nguyệt Yên muốn giả nam đến nhìn xem con trai hắn trông như thế nào trước à?
Càng nghĩ, Quế vương càng thấy có khả năng này, nhìn cái cách Sách La Định đón nàng ban nãy có vẻ rất cẩn thận, nhất định là công chúa thân phận tôn quý rồi.
“Này, Miễn nhi.”. Quế vương quay đầu lại hỏi Sầm Miễn: “Con nhìn thư sinh kia xem.”.
Sầm Miễn liếc mắt nhìn, không biết cha hắn bảo hắn nhìn cái gì: “Làm sao ạ?”.
“Có phải là biểu muội Nguyệt Yên của con không?”. Quế vương hỏi.
Sầm Miễn bật cười: “Đó là một thư sinh mà.”.
“Chậc.”. Quế vương trợn mắt trừng hắn một cái: “Nhìn cẩn thận chút coi, đó là nữ giả nam trang đấy!”.
“Vậy sao?”. Sầm Miễn nhìn lại, cau mày: “Không giống lắm, không nhớ rõ nữa, lúc con gặp biểu muội Nguyệt Yên, muội ấy mới có mấy tuổi thôi mà, con gái mười tám thay đổi rất nhiều.”.
“Nhưng mà, rất đẹp đúng không?”. Quế vương trêu chọc hắn.
Sầm Miễn cười cười, hình như cũng không hứng thú lắm: “Phải không.”.
“Con, cái đứa nhỏ này…”. Quế vương còn chưa dứt lời, Trình Tử Khiêm và Sách La Định đã đến trước mặt rồi.
Hai cái tai hóng hớt của Trình Tử Khiêm vẫn còn đang nghe hóng tám phương, đã sớm nghe được đoạn đối thoại của hai cha con nhà này rồi, trong bụng cũng hớn hở - Qủa nhiên, Quế vương cũng có ý định tác hợp cho hôn sự này.
“Sách tướng quân.”.
Quế vương mở lời trước, hắn đã từng gặp qua Sách La Định, mặc dù không thân quen lắm nhưng lúc gặp mặt đương nhiên cũng phải nhiệt tình.
Sách La Định cười, chắp tay với hắn: “Quế vương, đã lâu không gặp.”.
“Nhờ phúc, nhờ phúc, ha ha.”. Quế vương rất khách sáo, cùng Sách La Định song song đi về phía trước: “Làm phiền tướng quân đến đón.”.
“Nên làm.”. Dù sao thì Sách La Định cũng đã làm quan lâu vậy rồi, trò chuyện mấy câu cũng không khó gì, cuối cùng làm tư thế “mời”.
Quế vương cũng không ngồi trên xe ngựa nữa, cưỡi ngựa cùng đi với Sách La Định, vừa đi vừa trò chuyện, Sầm Miễn cũng cùng đi.
Sách La Định vừa đi vừa thỉnh thoảng đánh mắt nhìn Bạch Hiểu Nguyệt phía sau, thấy nàng ngồi rất ổn định, hơn nữa còn có Trình Tử Khiêm bên cạnh chăm sóc cho nàng mới yên tâm chút. Cô nương này thật hồ đồ, đi dạo cũng phải cải trang tới cải trang lui, chẳng biết thế nào nữa. Lúc trước mới gặp còn tưởng nàng khôn ngoan chút, ở gần lâu một chút mới thấy càng lúc càng ngây ngô, đừng có để ngã xuống phía sau bị ngựa đạp chết đó.
“Sách tướng quân.”. Quế vương chú đến tầm mắt Sách La Định, càng khẳng định được lai lịch cô nương này chắc chắn không nhỏ, liền hỏi: “Nghe nói tướng quân cùng đến thư quán đọc sách với hoàng tử và công chúa phải không?”.
Sách La Định gật đầu, dở khóc dở cười: “Khiến chê cười rồi.”.
“Ha ha, sao có thể chê cười được, người ta đã nói việc học tập là không ngừng mà.”. Quế vương vừa nói vừa vỗ Sầm Miễn vẫn cúi đầu không nói đi theo bên cạnh: “Miễn nhi, không phải con đã ngưỡng mộ Bạch phu tử từ lâu sao, hay là mấy ngày này con cũng đến Thư quán cùng nghe giảng đi, gia tăng kiến thúc chút.”.
“A…”. Sầm Miễn há to miệng, thầm nghĩ ai thèm ngưỡng mộ Bạch Hiểu Phong chứ?
Trình Tử Khiêm lập tức xáp vô: “Ta nghe nói Tiểu vương gia văn võ song toàn, nếu như ở Hoàng thành lâu dài, chi bằng vào thư quán Hiểu Phong đọc sách một năm hoặc lâu hơn chút đi, sẽ có thu hoạch lớn đó!”.
“Tốt lắm!”. Trong lòng Quế vương thầm nghĩ, như vậy rất hợp ý ta! Nghe nói Thất công chúa Đường Nguyệt Yên cũng đi học trong Thư quán, tốt nhất là cứ để lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đi, tác hợp cho hai người. Hơn nữa có thể tạo mối quan hệ với Nhị hoàng tử, đây chính là Hoàng đế tương lai đó. Có thể xưng huynh gọi đệ với Sách La Định nữa là tốt nhất, như vậ
