ấy vạn đại quân đấy, tất cả đều là nam nhân đứng sau lưng nhìn, một đại gia khuê tú như nàng thật không biết lý lẽ gì hết, lúc về có khi Bạch Hiểu Phong sẽ cầm đao chém chết ta mất.
Hiểu Nguyệt nhận lấy áo choàng mặc lên, vẫn còn chút ấm áp, nhưng mà không được để Sách La Định nhận ra được, con gái cần e lệ chút, theo đuổi dữ quá rất dễ khiến người ta coi thường.
Cho nên dù đã mặc thêm áo choàng thì vẻ mặt Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không được thoải mái cho lắm.
Sách La Định thì lại khó hiểu – Chẳng phải trước đó mình đã dỗ dành tốt rồi à? Sao vẫn còn tức giận vậy? Vẻ mặt thối thế.
Trình Tử Khiêm lắc đầu – Đôi này, thật là…
Đoàn quân hùng tráng ra khỏi thành, dọc đường đi có không ít dân chúng đến vây xem.
Trình Tử Khiêm vừa đi, cái miệng hắn cũng không nhàn rỗi chút nào, vừa buôn chuyện với Sách La Định: “Hình như lần này Hoàng thượng cố ý phô trương hết mức, xem ra tin đồn cũng không hẳn là giả rồi.”.
“Lại có tin đồn gì?”. Sách La Định vừa hỏi vừa chú ý đến Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh, nàng giả dạng thư sinh còn khoác thêm áo choàng, lẫn vào trong đội ngũ hình như cũng không gây chú ý.
“Nghe nói Hoàng thượng muốn gả Thất công chúa cho Tiểu vương gia Sầm Miễn.”. Trình Tử Khiêm cười hì hì: “Ngươi đoán, lúc đó liệu có phái ngươi làm Đại tướng quân đi đưa dâu không?”.
Sách La Định nghe xong cũng cảm thấy thú vị: “Gả con gái nhỏ của mình đi xa như vậy mà hắn cũng chịu sao?”.
“Ai mà biết.”. Trình Tử Khiên phất tay một cái: “Thánh tâm khó dò mà.”.
Sách La Định cười khan một tiếng, lúc hai người đang nói chuyện thì đoàn nhân mã cũng đã ra khỏi thành rồi, đi vào quan đạo, tiến về phía xa.
“Phải đi bao xa vậy?”. Trình Tử Khiêm sợ Hiểu Nguyệt cưỡi ngựa mệt mỏi bèn hỏi Sách La Định: “Chắc không phải đi đến khi nào đụng mặt mới ngừng đấy chứ? Hay là ngươi thực sự muốn đi trừ phiến loạn luôn hả?”.
Thật ra thì Sách La Định vốn định đến núi Đại Bình kia dạo một vòng, tốt nhất là bắt hết lũ sơn tặc kia đi, nhưng mà lần này lại dẫn theo Hiểu Nguyệt, không tiện lắm.
Còn đang do dự thì lại thấy phía trước xuất hiện một đoàn nhân mã khá lớn.
“A?”. Trình Tử Khiêm giơ tay chắn nắng, nhìn về phía xa, đoàn nhân mã này trang phục chỉnh tề, nhìn qua không giống sơn tặc cũng không giống bảo tiêu… Trên mã xa đó có phải là Quế vương không nhỉ?
Sách La Định nhìn kỹ một chút, hắn cũng nhận ra, Quế vương Sầm Vạn Phong.
Hiểu Nguyệt cũng có chút lo lắng, đánh mắt nhìn Sách La Định.
Sách La Định lại rất ổn trọng mà lập tức dừng lại, nhẹ nhàng giơ tay lên, ý bảo nhân mã phía sau dừng lại.
Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm tư thê giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống của Sách La Định, làm tự nhiên như vậy, không nặng không nhẹ, còn có vẻ lười biếng vậy mà toàn bộ nhân mã phía sau đã đều dừng lại cả…
Hiểu Nguyệt lại kích động, Trình Tử Khiêm bên cạnh nàng thấy mắt nha đầu này cũng sắp rớt luôn rồi thì chỉ có thể bất đắc dĩ, thật sự không hiểu nổi một đại gia khuê tú được vạn người theo đuổi như nàng, sao lại thích điểm gì ở Sách La Định chứ.
Nhân mã hai bên đi đến một khoảng cách nhất định đều dừng lại.
Sách La Định không xuống ngựa, giơ hai ngón tay ra với Trình Tử Khiêm, ý bảo – Chẳng phải ngươi phụ trách lễ nghi à, đi chào hỏi đi.
Trình Tử Khiêm bĩu môi, nhưng vẫn kéo dây cương tiến lên mấy bước: “Người tới là nhân mã của Quế vương sao?”.
Một vị võ tướng trẻ tuổi bên đối phương cũng đi ra, chắp tay thi lễ với Trình Tử Khiêm: “Tại hạ Gia Cát Hùng, đối diện chính là người của đoàn đón tiếp sao?”.
Trình Tử Khiêm thấy vị đối diện này ăn nó dõng dạc, cười nói: “Tại hạ Sử quan Trình Tử Khiêm.”.
Vừa mới nói xong, lại thấy Gia Cát Hùng khẽ cau mày, chắc là có chút chán ghét sao lại đưa một sử quan đến đón tiếp đay mà, Trình Tử Khiêm lại chậm rãi giới thiệu phía sau: “Đại tướng quân Sách La Định nghênh đón Quế vương.”.
Gia Cát Hùng hơi sững sờ, nhìn về phía sau lưng Trình Tử Khiêm, thấy sau lưng hắn có một nam tử áo đen, ngũ quan trên mặt sắc bén góc cạnh có chút chói mắt, mái tóc dài dưới ánh mặt trời còn mơ hồ tỏa ra ánh đỏ… Đây chính là vị người gặp người sợ, nhân vật đáng ghét đệ nhất hoàng thành kia, Sách La Định!
Cho dù có bị người ghét cũng không có nghĩa là không có địa vị, Quế vương dù có lớn đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ là một vị Vương gia khác họ mà thôi, còn vị này chính là Đại tướng quân đấy!
Gia Cát Hùng lập tức trở về bẩm báo, Quế vương đương nhiên là vô cùng vui vẻ, thấy Hoàng đế lại phái một vị tướng quân lớn như vậy đến đón mình, lập tức ra khỏi xe ngựa, còn dẫn theo cả con trai mình, Sầm Miễn cùng ra nữa.
Trên đường đi ra ngoài, hắn còn dặn dò Sầm Miễn: “Binh quyền của Sách La Định rất lớn, con cần quan hệ tốt với hắn, biết chưa?”.
Sầm Miễn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, Phụ vương.”.
Sách La Định thấy người đối diện xuống ngựa rồi, hắn cũng tung người xuống.
Tất cả kỵ binh sau lưng thấy Sách La Định xuống ngựa, đương nhiên cũng không thể tiếp tục ngồi, đều xuống ngựa theo.
Bạch Hiểu Nguyệt thấy mọi người đều xuống ngựa, đương nhiên là nàng cũng muốn xuống, nhưng mà dù sao cũng là đại gia khuê tú, chưa từng tự cưỡi