và Vũ tinh hạ phàm, nhưng cũng là… Thượng Quan Tước sở dĩ
hiện tại tự mình xuất chinh, chính là muốn trước khi viện quân tới, đẩy
ta vào chỗ chết. Như vậy hắn thân là con thứ của Cao Tông Hoàng Đế, thúc phụ của Tiên Đế, có thể dễ dàng đoạt được ngai vị Hoàng Đế. Vốn là có
rất nhiều người không muốn ta làm Hoàng Đế, hiện tại có Thượng Quan Tước đứng ra thảo phạt ta, không biết hợp với tâm tư của biết bao nhiêu
người. Ta thấy người ủng hộ hắn tuyệt đối không phải là số ít”. Giọng
nói Thượng Quan Bùi nghe có chút suy sụp.
“Hoàng thượng, tại kỳ chức, mưu kỳ chính [2'>. Hiện tại người ngồi trên ngai vị này là chàng, Hoàng hậu Tư Đồ gia là chính thê của chàng, mặc kệ người
khác có nguyện ý hay không, thiên hạ này chính là chàng”. Ta nắm chặt
tay hắn, tha thiết nhìn hắn. “Ta biết chàng có thể đánh thắng trận này,
chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ năm ngày, đợi được viện quân tới, nhất
định có thể bắt được lão tặc Thượng Quan Tước”. Ta xoay mặt hắn về phía
mình: “Hoàng thượng, ta sẽ không đi đâu cả, cho dù như thế nào, Tư Đồ
gia Hoàng hậu xưa này đều cùng phu quân Hoàng thượng của mình đồng sinh
đồng tử, cùng chôn chung một huyệt. Một trận này, ta ở lại đây cùng
chàng. Mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, ta cũng sẽ không rời
chàng nửa bước”.
——[2'> Tại kỳ chức, mưu kỳ chính: Ở vị trí nào, lo việc của vị trí đó (thường nói về việc chính trị).——
Ta tựa đầu vào bả vai hắn, lưng hắn cứng đờ lùi về phía sau một chút,
nhưng ta kéo chặt hắn lại, không chịu buông tay. Hắn giãy giụa một chút, rốt cuộc dần dần thanh tĩnh lại. Hai người không nói gì, chỉ nhẹ nhàng
ôm lấy đối phương, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh cuối cùng trước trận đại chiến.
~*~
Mỗi ngày nhìn cuộc sống náo động trong quân doanh, nhìn các tướng sĩ bên
cạnh thao luyện, nhìn từng nhóm binh khí lương thảo từ mấy địa phương
phụ cận vận chuyển tới đại doanh, tất cả những thứ này đều nhắc nhở ta
cuộc chiến đã ở trước mặt. Loại cảm giác ngột ngạt kia không phải người ở trong tình cảnh này thì không thể hiểu được. Ta cũng không còn nhớ tới
thân phận Hoàng hậu, theo các y nữ trong y quán học một ít phương pháp
băng bó cầm máu đơn giản. Thượng Quan Bùi mỗi ngày trời còn chưa sáng đã cùng nhị thúc và các tướng lĩnh khác đi tới lều chủ soái thương thảo
sách lược tới tận đêm khuya đèn tắt mới trở về nghỉ ngơi. Ta đau lòng
nhìn hắn mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ, lại không dám mở miệng khuyên.
Cường địch đã tới gần, ta biết tâm tư hắn kỳ thực rất loạn, để hắn ngủ
sớm cũng vô dụng, ai lại có thể vô ưu trong lúc này? Có điều bận rộn như vậy có khi lại có lợi, khiến người ta hầu như quên đi sự tồn tại của
thời gian. Nhưng dù là quên như thế nào, hai ngày vẫn trôi qua rất
nhanh.
Đến buổi chiều ngày thứ hai, xa xa đã nhìn thấy bên bờ sông cách đại doanh
không xa, tinh kỳ lay động, trên cờ thêu hai chữ Thượng Quan rất lớn,
chỉ là bên này là Thượng Quan, bên kia cũng là Thượng Quan, thúc cháu
bọn họ, đều là huyết mạch chí thân hoàng tộc Thượng Quan. Nhưng cách một con sông này, bọn họ là kẻ địch, là đối thủ muốn giết chết đối phương.
Các binh sĩ lần đầu nhìn thấy cờ lớn màu vàng sáng bên kia sông, đều là
một mảnh hỗn loạn. Có điều rất nhanh mọi người liền an tĩnh trở lại,
thao luyện tiếp tục thao luyện, lau chùi binh khí tiếp tục lau chùi binh khí. Trong lòng mỗi người đều biết, chuyện đến nước này, chỉ có đấu
tranh tiêu diệt đối thủ bên kia sông mới là biện pháp sống còn duy nhất.
Ta từ lều vải của mình nhìn ra bên ngoài, có thể mơ hồ nhìn thấy giữa đám
cờ lớn thêu hai chữ Thượng Quan, có một ít lá cờ màu xanh lam, trên mặt
đơn giản thêu một chữ “Đinh”. Đinh Phu nhân bị ta hạ lệnh ban chết,
ngươi là muốn mượn xác hoàn hồn, để huynh trưởng ngươi tới báo mối thù
này sao? Tất cả phân tranh này, rất nhanh sẽ có một kết cục.
~*~
Tuy rằng không nhìn thấy gương mặt người kia, nhưng nhìn hình dáng này, ta
đã biết thân phận của hắn. Thế nhưng ta bướng bỉnh cho rằng chỉ cần
không tận mắt nhìn thấy, chính là không có xảy ra. Xung quanh lặng ngắt
như tờ, không ai nghĩ đến việc kéo Tiết Trăn Trăn ra. Mỗi ngày đều có
nhiều binh sĩ chết ngoài chiến trường như vậy, mọi người tựa hồ cũng đã
mất đi cảm giác. Mà tiếng khóc ở thời khắc sinh tử này như chuyện cơm
bữa trong quân doanh, bây giờ bỗng nhiên vang dội. Mấy binh sĩ bên cạnh
chờ đưa thi thể Phó Hạo Minh đi.
“Kéo Tiết cô nương ra”, ta nhẹ giọng dặn dò Tôn Tham tướng. Tôn Tham
tướng do dự một lát, rồi xoay người về phía ta nói: “Nương nương, để cho nàng khóc một lúc nữa đi, trong lòng nàng kìm nén không thoải mái, vẫn
là để cho nàng khóc đi”. Đây là lần đầu tiên Tôn Tham tướng làm trái
lệnh của ta kể từ khi được điều động tới bên cạnh ta. Ta vẫn mơ hồ cảm
giác được Tôn Tham tướng đối với Tiết Trăn Trăn có tình ý, nhưng bởi vì
Tôn Tham tướng là người rất biết kiềm chế, biết rõ tất cả tâm tư của
Tiết Trăn Trăn đều đặt trên người Phó Hạo Minh, hắn tuyệt đối sẽ chôn
sâu tình cảm của mình trong đáy lòng. Hiện tại, cô nương mình yêu thương nhào vào trên người một nam nhân khác khóc đến