h mình tìm nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên tìm được, đưa tay là có thể
chạm tới, phụ tử gần nhau trong gang tấc, song người sợ sệt, sợ một khi
bị từ chối, khổ cực bao nhiêu năm qua quay đầu lại chỉ là công dã tràng, nhiều tưởng niệm như vậy quay đầu lại chỉ là một trò cười.
“Nhị thúc, người đợi nhiều năm như vậy, không phải vì muốn chờ ngày hôm nay
sao?”, ta móc từ trong túi ra một thanh chủy thủ sáng loáng đặt vào
trong tay người. “Con nghĩ, hiện tại là lúc nó nên trở về với chủ nhân
chân chính”. Nhị thúc tiếp nhận thanh chủy thủ từ trong tay ta, chăm chú nhìn hồi lâu. Ta đột nhiên thấy khóe mắt người lóe ra ánh nước lấp
lánh. Ta vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn. Anh hùng rơi lệ, vốn là
một chuyện làm người ta thương cảm, huống chi đây còn là người chí thân
của ta.
Khi gặp lại nhị thúc, đã là hai canh giờ sau đó. Lều chủ soái hiện tại được sắp xếp thành nơi nghỉ ngơi tạm thời của người. Thấy người trở về, ta
vội vàng phân phó cho người truyền lệnh, nhưng nhị thúc ngăn ta lại.
“Đưa mấy bầu rượu tới đây đi”, nhị thúc nhẹ nhàng nói một câu, ngữ khí
rất vô lực. Kỳ thực ta rất sợ nhị thúc uống rượu, bởi vì người rất ít
khi uống rượu, nhưng mỗi lần uống nhất định sẽ say, chắc chắn là trong
lòng vô cùng khó chịu. “Đôi mắt của nó giống mẫu thân nó, là màu xám
tro”, nhị thúc chỉ nói một câu như vậy, liền bắt đầu trầm mặc. Ta biết
giờ khắc này nói bất cứ điều gì đều là dư thừa, nên chỉ lẳng lặng rời
khỏi lều vải.
“Đại Nguyên soái đã gặp công tử?”, trở lại lều vải, ta thấy Thượng Quan Bùi
đang nghiên địa đồ bằng da dê treo trên tường. “Ừm”, nỗi lòng của ta bị
dáng vẻ cô đơn của nhị thúc quấy nhiễu. “Hài tử là bằng chứng tốt nhất
của một đoạn tình duyên, nhưng nếu là người yêu thương không còn, gặp
lại hài tử chỉ là đau đớn thương tâm, không phải sao? Như vậy so ra,
trẫm vẫn may mắn hơn Đại Nguyên soái không ít”. Hắn bước tới nắm lấy vai ta, để ta tựa sát vào lồng ngực hắn. Ta vô lực tựa vào trước ngực hắn,
tâm tình và tinh thần đều có chút mệt mỏi. Thượng Quan Bùi không nói một lời, ôm ta lên xoay người đi về phía giường. “Đừng suy nghĩ nhiều. Thân thể nàng vừa tốt lên một chút, không nên lại thương tâm. Nghỉ ngơi sớm
một chút, ta ở đây với nàng”. Ta tùy ý để hắn chăm sóc, chỉ nhìn hắn mỉm cười. Người trước mắt tuy rằng chân thực như thế, nhưng vì sao cảm giác trong lòng vẫn mơ hồ. Nếu như đây chỉ là một giấc mộng, vậy hãy để cho
ta mãi mãi không tỉnh lại.
Nhị thúc vậy mà lần đầu tiên từ trước tới giờ không uống say. Ngày thứ hai
trời vừa sáng đã cho người thông báo, gọi Thượng Quan Bùi tới nghị sự,
ròng rã một ngày nhìn thấy xung quanh lều chủ soái canh phòng nghiêm
ngặt, chỉ thấy người đi vào, không gặp người đi ra. Đến thời gian dùng
bữa, mọi chuyện cơm nước cũng là do Trương Đức Toàn quản lí đưa vào
trong lều vải, tất cả những người khác đều không được đi vào.
Đến buổi tối giờ lên đèn, ta mới nhìn thấy Thượng Quan Bùi vẻ mặt mệt mỏi
trở lại trong doanh trướng. Ta đã nằm trên giường nhỏ chuẩn bị ngủ, nhìn thấy hắn trở về, tiện tay cầm áo khoác muốn đứng lên. “Nàng cứ nằm yên, buổi tối trời lạnh, đừng đi xuống”, hắn khuyên ta trở lại, chính mình
cũng ngồi xuống một bên giường. “Ngày mai ta để Tôn Tham tướng dẫn người hộ tống nàng đi Mạc thành”. Hắn nghiêng đầu nhìn địa đồ trên tường,
thanh âm êm dịu tưởng như đang thì thầm. “Tại sao? Tại sao đang yên ổn
lại muốn đưa ta tới Mạc thành?”, ta ngồi thẳng người dậy, nhìn hắn chằm
chằm không chớp mắt. “Thám tử ngày hôm qua báo lại nói, muội muội Đinh
Phu nhân Đinh Tử Nghi hôm qua được Thượng Quan Tước hạ sính, trở thành
chính phi của nhi tử hắn Thượng Quan Diệp. Huynh trưởng của nàng Đinh
Hữu Nam làm Đại Tướng quân phản quân tiên phong, triệu hồi bộ hạ Tương
Nam doanh cũ của hắn ước chừng khoảng mười vạn binh, hiện tại phản quân
tổng cộng có ba mươi vạn người đang đi về hướng này, nhiều nhất hai ngày là có thể tới đây. Đến lúc đó, một hồi ác chiến là không thể tránh
được. Mà chúng ta chỉ có…”. Hắn đột nhiên ngừng lại, nhưng ta vẫn biết
những lời hắn còn chưa nói ra kia. Ba mươi vạn đối với mười lăm vạn, con số chênh lệnh cách quá xa, vừa nghe đã hiểu được.
“Hoàng thượng vừa đánh thắng trận lớn, uy vọng đang là lúc dâng cao nhất,
huống hồ còn có Đại Nguyên soái trợ trận, cho dù hiện tại binh lực có
chút chênh lệch, nhưng không phải Hoàng thượng đã viết thư để Mạc thành
phái viện binh sao? Chỉ cần Hoàng thượng có thể chống đỡ qua mấy ngày,
viện binh lập tức sẽ tới”. “Viện binh nhanh nhất cũng phải bảy ngày sau
mới đến, mà phản quân chậm nhất hai ngày sau đã tới. Chủ soái phản quân
Thượng Quan Tước từ nhỏ đã vũ dũng xuất sắc, đánh thắng không ít trận
lớn. Huống hồ lần này song phương binh lực chênh lệch lớn như vậy, quân
tinh nhuệ của đối phương lại đợi chúng ta mệt mỏi rồi mới tấn công, nay
cả nhị thúc nàng cũng phải thừa nhận, cho dù người tự thân xuất mã, cũng chỉ bốn phần mười nắm chắc chống đỡ được năm ngày…”. Nói tới đây,
Thượng Quan Bùi có chút kích động. “Ngay cả nhị thúc nàng cũng nói như
vậy. Người
