Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325191

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

gười cùng với người phụ nữ người yêu nhất, nhi tử người một đời tìm kiếm, ta nghĩ đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời người.

~*~

Thừa dịp đêm tối, ta ở dưới sự hộ tống của Tôn Tham tướng cố gắng đi về kinh thành càng nhanh càng tốt. Ta không biết hiện tại tình huống kinh thành rốt cuộc là như thế nào, chỉ có sau khi trở về đi một bước tính một

bước. Vốn là cần một ngày rưỡi lộ trình, nhưng ta không ăn không ngủ đi

cả ngày lẫn đêm, rút ngắn xuống còn một ngày. Đêm khuya ngày thứ hai,

chúng ta đã tới ngoại ô kinh thành, Chu huyện. Hai chúng ta dừng chân ở

lại trong một nhà nông hộ, sau đó Tôn Tham tướng lén lút vào thành tìm

hiểu tin tức. Dựa theo những gì hắn thu được, nói là xung quanh phủ Đại

Tể tướng cũng không an bài binh lính canh gác, hạ nhân vẫn như cũ. Ta

quyết định trước hết về phủ Đại Tể tướng, tìm được Thượng Quan Dương rồi lại nói.

Tôn Tham tướng giúp ta tìm một bộ quần áo nông phụ thay ra. Ta nhìn dáng vẻ mình phản chiếu bên trong chậu nước, không khỏi lấy làm kinh hãi. Từ

khi tới Mạc thành cho tới bây giờ cùng lắm mới chỉ có một tháng, ta đã

gầy đi nhiều như vậy, má hõm xuống, làn da tái xanh, mắt hư thũng, lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi, tóc lung tung búi thành một búi, quấn trong một mảnh

vải bố xin được. Nhìn thoáng qua không khác gì so với nông phụ làm việc

đồng áng, dù là ai nhìn thấy cũng không thể nghĩ tới ta chính là Hoàng

hậu xinh đẹp nổi tiếng kinh thành, là hòn ngọc quý trên tay Tư Đồ gia.

Trạm gác trước của thành, mỗi người ra vào đều bị kiểm tra. Thủ thành là Phó tướng trước đây là Ngự Lâm quân Thích tướng quân, kẻ tiểu nhân hèn hạ

bán đứng hắn. Người này và Tôn Tham tướng trước đây từng ở chung, ta chỉ lo lắng vạn nhất hắn nhận ra Tôn Tham tướng. Tôn Tham tướng không biết

tìm từ nơi nào ra một cỗ quan tài, nói lát nữa hắn nằm ở bên trong, để

ta đẩy quan tài vào thành. Ta nghĩ nghĩ, cũng không có biện pháp tốt

hơn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, ta thuê hai người làm công, đẩy xe vận chuyển

quan tài xuất phát đi về kinh thành. Trước cửa kiểm tra nối liền một

hàng dài, hình như mỗi một người đều bị lục soát một hồi. Ta đứng phía

sau hàng ngũ, nhìn về phía trước. Trên cửa thành dán vài tờ chân dung,

trong đó có một bức là dáng vẻ của ta. Đó là thời điểm ta cập kê, phụ

thân thỉnh danh họa trong kinh thành vẽ cho ta một bức. Khi đó ta phong

thái yểu điệu, y phục hoa mỹ, thanh cao xinh đẹp không nói nên lời.

Trong lòng ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Khi đó và hiện tại so sánh, dáng vẻ đâu chỉ chênh lệch mấy trăm lần. Huống hồ ta còn cố ý bôi một

ít than lên mặt, lúc soi gương ngay cả ta cũng gần như không nhận ra

được mình.

Khi sắp đến lượt mình, trái tim ta không tự chủ được nhảy vọt lên tới cổ

họng. Tiếng mắng chửi náo động của binh sĩ phía trước ngày càng rõ ràng, ta chỉ có thể một lần nữa ép mình trấn định trở lại, lại trấn định thêm một chút. “Làm gì? Từ đâu tới đây? Vào thành làm gì?”, một binh sĩ mặt

rỗ mập mạp tiến đến trước mặt ta. “Tiểu nữ vốn là cùng vị hôn phu ra

ngoài thành buôn bán, ai ngờ đi được nửa đường, vị hôn phu của tiểu nữ

nhiễm bệnh đậu mùa, đã mất rồi. Đây là quan tài tiểu nữ đưa hắn trở về

nhà”, ta vừa lẩm bẩm trả lời, vừa dùng tay áo không ngừng lau nước mắt.

Vừa nghe tới ba chữ bệnh đậu mùa, binh sĩ mập mạp vừa rồi vội vàng lùi

về phía sau mấy bước: “Mang theo đồ đạc gì không?”, hắn hỏi, ánh mắt

trên dưới đánh giá ta một lần.

“Có, có. Đều là mấy bộ quần áo vị hôn phu ta mặc trước đây”. Nói xong, ta

liền đem một cái bọc xẹp lép nhét vào trong tay người kia. “Ai”, hắn

chán ghét nhìn ta một chút, “Nhanh một chút, đi qua đi. Người tiếp

theo!”. Hắn đã đi về phía nam tử mặc trang phục thương nhân phía sau.

Người như vậy hẳn là có thể mò được nhiều chỗ béo bở. Ta vội đáp lời,

kêu hai người làm công, chuẩn bị đi. Còn chưa đi được mấy bước, từ trên

thành lầu một nam tử da ngăm đen tráng kiện đột nhiên đi tới. “Đứng lại

cho ta!”, hắn lớn tiếng kêu ta. Ta vội ngẩng đầu lên nhìn. Nếu như ta

đoán không sai, người này hẳn là Lâm Phó tướng ở bên cạnh Thích Tướng

quân. Chỉ thấy hắn từ từ đi đến bên cạnh ta, vòng quanh quan tài hai

vòng: “Mở ra xem một chút đi”. “Quan gia, vị hôn phu của ta đã chết

nhiều ngày rồi”, ta bắt đầu khóc lên. “Ít nói nhảm!”, Lâm Phó tướng chỉ

vào binh sĩ mập mạp kia. “Ngươi, lại đây mở quan tài ra xem”.

Binh sĩ kia đáp một tiếng, vội vã chạy tới. Thế nhưng chờ tới khi Lâm Phó

tướng quay lưng, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ căm ghét cùng thiếu kiên

nhẫn. Chỉ thấy hắn run run mất rất nhiều công sức mới bò lên được chiếc

xe đẩy, sau đó dùng sức nhấc nắp quan tài sang một bên. Trái tim ta gần

như muốn nhảy ra, mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn không

rời. Nắp quan tài vừa lật lên, một luồng không khí tanh tưởi buồn nôn

lan ra. Tên mập kia lập tức bịt mũi, chỉ vội liếc mắt một cái, liền nhảy xuống xe. “Báo cáo Phó tướng, là thi thể, không sai!”. Lâm Phó tướng

không nhịn được phất phất tay với ta, ra hiệu nhanh đi một chút. Ta như

được đại xá, vội vàng ch


XtGem Forum catalog