mới mở miệng nói: “Mấy năm không gặp, con đúng là lớn rồi”, đột nhiên
nhị thúc như nhớ ra điều gì đó, khom người ôm quyền nói: “Thần mạo muội, mong nương nương không trách tội”. Ta không khỏi lùi lại một bước, nhất thời trong lòng pha trộn trăm loại tư vị, cổ họng như có thứ gì chặn
lại, một câu cũng không nói ra được.
Ta đờ người đứng ở nơi đó, Thượng Quan Bùi liền tiếp lời: “Đây cũng không
phải trong triều, cũng không có người ngoài. Đại Nguyên soái hoàn toàn
không cần giữ lễ tiết. Đại Nguyên soái nếu là gọi Hoàng hậu là nương
nương, Hoàng hậu chỉ sợ lại đau lòng”, Thượng Quan Bùi nói xong, đi ra
ngoài, mặc dù có lúc ta vẫn không nhịn được nghi ngờ sự chuyển biến của
hắn, nhưng nhiều lúc ta vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.
Nhị thúc kỳ quái nhìn ta, vẻ mặt tựa như cười mà lại như không cười, “Xem
thư của đại ca, nói Gia nhi con cùng Hoàng thượng có chút ngăn cách.
Hiện tại nhìn thấy, ngược lại hoàn toàn không có chuyện như thế”, giọng
điệu nửa là tìm tòi, nửa là nghiên cứu. Nhị thúc lui về chỗ ngồi, đánh
giá nhìn ta, trong ánh mắt có ý trêu đùa. Ánh mắt này ta quen thuộc tới
mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Mấy ngày trước ta trêu ghẹo Tiết
Trăn Trăn cũng là vẻ mặt này, thực sự là báo ứng.
“Nhị thúc, việc này nói ra thì rất dài dòng. Gia nhi chỉ hi vọng tình hình
như vậy có thể tiếp tục kéo dài”, ta sâu xa nói một câu, không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này thêm nữa. “Nhị thúc, con nhờ Chương tiên sinh
gửi tin cho người, nhanh như vậy người đã nhận được”. “Ừm, biết nhị ca
con lần này mang binh đánh giặc đối mặt với kình địch, ta vẫn luôn cùng
Bá Nhiên duy trì liên lạc, đến lúc cần thiết cũng có thể ra chút sức lực trợ giúp nhị ca con”. “Vậy trong thư con có nhắc tới Mặc Cát Tư Tra…”.
Nói tới đây, ta không khỏi ngừng lại, cẩn thận từng li từng tí phỏng
đoán vẻ mặt nhị thúc, chỉ lo chọc giận người. Đây là thói quen từ nhỏ
của ta, bởi vì nhị thúc sủng nịch chúng ta, năm đứa trẻ chúng ta sợ nhất chính là để người thất vọng, vì thế phàm là chuyện có thể làm người
thương tâm, chúng ta đều đặc biệt lo lắng đề phòng.
“Ừ”, nhị thúc gật đầu, lập tức trầm mặc, vốn là thần thái sáng láng trong
chớp mắt đã bị sầu bi bao phủ. “Ta nghĩ đi gặp nó một chút”, nhị thúc
nhẹ nhàng nói ra câu này, khẩu khí có chút do dự. “Vậy con dẫn người
qua. Hắn ở trong lều cách nơi này không xa”, ta đột nhiên có chút chần
chừ, “Bởi vì hắn vẫn muốn trốn chạy, nên đến hiện tại vẫn bị dùng xích
sắt trói lại. Nhị thúc…”, ta không biết nên nói như thế nào, trói đường
huynh của chính mình bằng xích sắt, thật sự khó có thể ăn nói trước mặt
phụ thân hắn, huống hồ ta biết nhị thúc xem trọng đứa con này hơn bất cứ điều gì. “Ta hiểu, con làm vậy cũng là vì muốn tốt cho nó”. Nhị thúc
nhìn ta sầu lo, trấn an nói.
Đi không bao xa, chúng ta dừng lại ở trước một cái lều vải màu lam. Trước
cửa có giáo úy mang theo mấy người lính canh gác, nhìn thấy ta đi vào,
vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Ta cho bọn họ đứng dậy, một giáo úy đầu
lĩnh khi ngẩng đầu tạ ân, nhìn thoáng qua người phía sau ta, vẻ mặt
thoạt tiên là kinh ngạc, dần dần há hốc miệng, tựa như nhìn thấy tiên
nhân hạ phàm, lông mày đều xoắn lại một chỗ. Một lát sau bỗng nhiên bừng tỉnh, một lúc lại là bộ dáng nghĩ mãi không thông.
“Các ngươi lui xuống trước đi, ra xa chờ đợi”, ta phân phó nói. Giáo úy kia
chỉ nhìn chằm chằm người phía sau ta, đờ ra, giống như hoàn toàn không
nghe thấy lời ta nói, người giống như trúng tà chậm rãi đi về phía nhị
thúc. “Vị tiên sinh này nhìn rất quen mắt”, hắn vừa lẩm bẩm một mình,
vừa đưa tay ra, muốn chạm vào nhị thúc ta, xác định xem hắn có phải bị
ảo giác hay không. “Đã nhìn thấy Đại Nguyên soái Tư Đồ Lịch, còn không
mau tham kiến!”. Xem ra giáo úy này nhiều năm ở trong quân doanh cũng
không phải là vô ích, quả thực có chút nhãn lực. Nghe nói như thế, giáo
úy kia lúc đầu không thể tin há hốc miệng, qua hồi lâu mới phản ứng lại
được, trở mình một cái quỳ rạp dưới đất, mạnh mẽ dập đầu. Phục tới sát
đất như thế, mấy tên lính quèn bên cạnh đoán chừng chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy, sửng sốt một chút sau mới phản ứng lại được, theo thủ
lĩnh bọn họ quỳ rạp xuống, điệu bộ này so với thấy Hoàng Đế còn muốn
cung kính hơn không ít. Đến khi chúng ta xoay người vào trong lều vải,
bên tai ta còn vẳng lại một câu: “Đúng là sao Vũ Khúc chuyển thế Đại
Nguyên soái. Hiện tại lão nhân gia người đến rồi, vậy ngày về của chúng
ta cũng không còn xa nữa”, từ đáy lòng ta không khỏi mỉm cười.
——[1'> Câu thơ trích trong bài “Biệt Đổng Đại” của Cao Thích.
Dịch nghĩa: Thiên hạ có ai chẳng biết người?.——
Khi chuẩn bị bước vào trong lều, nhị thúc đột nhiên gọi ta lại, ta hỏi
người có chuyện gì, nhị thúc chỉ chần chừ đứng trước cửa, qua hồi lâu
mới nói: “Ta nghĩ nên để ngày khác trở lại gặp nó đi”. Ta từ trước tới
giờ chưa từng nhìn thấy nhị thúc do dự không quyết như vậy, bình thường ở trong ấn tượng của ta, người đều là tác phong sấm rền gió cuốn. Nhưng
ta sao có thể không hiểu tâm tư của người, thân sinh cốt nhục chín