đứt từng khúc ruột,
không biết tâm tình của hắn bây giờ là như thế nào. Nhưng là, ở thời
khắc này, ai có thể, ai lại nhẫn tâm cùng một người đã chết tính toán?
Ta xoay người đi về phía lều chủ soái, tâm tư hoàn toàn ngưng trệ, chỉ lo
một khi nghĩ tới cái gì, nước mắt sẽ vỡ đê mà ra. Miếu Quan Âm rất lâu
về trước, đã từng có một nam tử thương tâm ôm lấy ta nói: “Xá đắc xá
đắc, hữu xá hữu đắc”. Mà hiện tại hắn trừ sinh mệnh, trừ ái tình, có thể có được thứ gì đây? Ngày ấy gió tuyết đan xen giữa màn đêm, núi Mông La Cách, thời điểm ấy, hắn ôm ta thật chặt trong lồng ngực, thời khắc đó
hắn trở thành chỗ dựa duy nhất của ta, hắn nhẹ nhàng gọi ta là Gia nhi, ở một thời khắc ngắn ngủi trong nháy mắt gắn chặt an nguy của hai người
lại với nhau. Nhưng là, chung quy không phải vận mệnh thuộc về nhau. Đối với hắn và Tiết Trăn Trăn, cũng là như thế.
Nam tử đôi con ngươi màu hổ phách, nam tử lần đầu tiên bước vào cuộc đời
ta, hiện tại vô hồn nằm ở nơi đó. Ta biết ta không thể quay đầu, ta
không dám quay đầu, bằng không ta sợ ta cũng sẽ như Tiết Trăn Trăn mất
khống chế nhoài trên người hắn gào khóc lớn tiếng. Ta đã từng cho là,
khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian này là sống và chết, âm dương cách biệt, không thể nào gặp gỡ là tàn khốc nhất. Thế nhưng đến hiện tại ta
mới rõ ràng, ta và hắn đã trải qua một khoảng cách càng xa hơn nữa, đó
là thân phận cùng hoàng quyền. Ta là Hoàng hậu, là thê tử của biểu đệ
hắn. Mà hiện tại, hắn có thể lấy thân phận Phó Hạo Minh, vĩnh viễn sống
trong lòng ta.
Còn chưa đi tới lều chủ soái, liền nhìn thấy Trương Đức Toàn vội vã đi đến, suýt chút nữa đã đâm sầm vào ta. “Trương công công, có chuyện gì vậy?”, ta bật thốt lên. “Nương nương, người mau vào đi. Đại Nguyên soái trúng
tên, nô tài vội vàng đi tìm công tử của ngài tới đây”. Một tiếng sấm rền vang nổ trong đầu ta. Tại sao lại như vậy? Ta vừa rồi còn nhìn thấy nhị thúc bình yên vô sự, sao chỉ trong chớp mắt đã trúng tên? Ta vội vã
chạy về phía lều vải, bị vấp vào một bên váy, “bịch” một tiếng nặng nề
ngã xuống đất. Ta cũng không kịp cảm thấy đau, trở mình một cái bò lên,
tiếp tục liều mạng chạy tới. “Xoạt”, nhấc mành lên, ta nhìn thấy nhị
thấy được Thượng Quan Bùi đỡ nằm trên đất. Nhìn thấy ta đi tới, nhị thúc đưa tay vẫy vẫy ta, mở miệng muốn nói gì, nhưng còn chưa kịp nói, máu
đã chảy ra trước. Ta do dự không bước tới, quật cường cho rằng chỉ cần
ta không đi qua, tất cả những thứ này sẽ không thành sự thực, nhị thúc
sẽ không có chuyện gì.
“Nàng còn đứng ngây ra đó làm gì?”, Thượng Quan Bùi quay lại hét lên với ta.
Ta lúc này mới phản ứng lại được, chạy tới bên cạnh nhị thúc. Đến gần
vừa nhìn, mới phát hiện, nhị thúc trúng tên bên dưới cánh tay bên trái,
bị áo choàng che lấp, chẳng trách ta không nhìn thấy. Áo nhị thúc đã bị
xé, ta có thể nhìn thấy phần thân tên bên ngoài đã bị bẻ gãy, nhưng mũi
tên vẫn còn lưu lại trong cơ thể người. Máu không ngừng chảy ra, đỏ tươi một mảng lớn, vết thương xung quanh dần tím đen lại. Trái tim của ta
phút chốc treo cao lên. Lẽ nào mũi tên có độc?
Ta cũng không cố kị nhiều như vậy, lập tức nhào tới trên người nhị thúc,
“òa” một tiếng khóc lên, khóc tới mức thở không ra hơi. Lần này ta thực
sự sợ hãi, ý nghĩ ta có thể sẽ mất đi nhị thúc vĩnh viễn giày xéo trái
tim ta đau đớn.
“Gia nhi, sao lại giống như đứa bé rồi”, thanh âm nhị thúc rất nhẹ, nói với
ta tựa như dỗ dành hài tử. “Hoàng thượng, nếu như dựa theo phương pháp
của thần, hẳn là có thể kéo dài hai ngày. Chỉ cần quá hai ngày, viện
quân sẽ tới. Lão thần bất tài, e rằng ngày mai Hoàng thượng phải tự mình mang binh xuất chinh”, nhị thúc quay về phía Thượng Quan Bùi. “Đại
Nguyên soái, không nên nói như vậy”, Thượng Quan Bùi nghẹn ngào đánh gãy lời người. “Ngài đã cố gắng quá nhiều, hiện tại chỉ cần để ý chữa
thương là được rồi”. Nhị thúc cúi đầu nhìn vết thương của mình một chút. “Không cần, lão thần cảm thấy cuộc đời này đã đủ dài. Vốn còn tiếc nuối không thể tìm được con trai, không ngờ cuối cùng cũng đã thấy. Ông trời đối với ta đã không tệ rồi”.
Ta ở bên cạnh tận lực kìm nén nước mắt, không ngừng nghẹn ngào nức nở. Nhị thúc kéo tay ta, từ từ đặt vào trong lòng bàn tay Thượng Quan Bùi.
“Dịch mịch thiên kim bảo, nan đắc hữu tình nhân [1'>! Các ngươi phải cố
gắng quý trọng!”. “Ta biết, Đại Nguyên soái, ta biết”. Một giọt nước mắt của Thượng Quan Bùi rơi trên mu bàn tay nhị thúc. “Xoạt” một tiếng,
mành bị vén lên, một người lảo đảo từ bên ngoài chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh này, người kia do dự một chút, sau đó chậm rãi đi tới quỳ bên cạnh nhị thúc. Nhị thúc thở hồng hộc nói với Thượng Quan Bùi: “Thỉnh Hoàng
thượng cho lão thần chút thời gian riêng tư trò chuyện cùng khuyển tử”.
Thượng Quan Bùi gật gật đầu, đứng dậy đặt nửa người trên của nhị thúc
vào lòng Mặc Cát Tư Tra, cẩn thận từng chút một để hắn đỡ người, sau đó
kéo ta đi ra ngoài.
——[1'> Chưa tìm được nguồn của hai câu thơ này.
Tạm dịch:
“Báu vật ngàn vàng dễ gặp
Lương duyên tri kỉ khó cầu”.——
“Ta không muốn rời đi, ta muốn ở lại bên c