Ring ring
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 8.5.00/10/561 lượt.

hậu”, nói xong,

Trương Đức Toàn lấy một món đồ được bao bằng lụa vàng từ trong người,

đưa tới trước mặt Thượng Quan Bùi.

Thượng Quan Bùi tiếp nhận đồ vật, mở vải bọc, dưới ánh nến nhìn chăm chú ngọc

tỷ tượng trưng cho quyền lực tối cao. Nhìn kĩ hồi lâu, mới buông lời sâu xa: “Cũng là một kẻ cuồng dại. Có điều vì a tỷ của nàng, cũng coi như

không uổng hắn cuồng dại cả đời”, đây là lần thứ hai ta nghe thấy nhắc

tới a tỷ, chỉ là khẩu khí bình thản, khác rất xa với sự thâm tình ta

tưởng tượng. Ta ngẩng đầu muốn từ vẻ mặt hắn phỏng đoán ra tâm tư, nhưng hắn đã xoay người phân phó Trương Đức Toàn: “Cất đi cẩn thận tương lai

còn có chỗ phát huy tác dụng. Ngươi lui ra đi, trẫm muốn cùng Hoàng hậu

yên tĩnh một lát”. Trương Đức Toàn đáp một tiếng, tiếp nhận ngọc tỷ,

hành lễ với chúng ta sau đó lui ra khỏi lều. Hắn còn chưa đi tới cửa,

Thượng Quan Bùi đã gọi lại: “Ngươi giúp trẫm chuẩn bị một chút, đêm nay

trẫm nghỉ ngơi ở chỗ Hoàng hậu”. Thượng Quan Bùi vừa nói vừa bưng bát

cháo vừa rồi lên, cầm trong tay, thử nhiệt độ một chút, sau đó mới cười

dịu dàng với ta nói: “Hiện tại vừa đủ ấm, nàng ăn nhiều một chút”.

“Hoàng thượng, đêm nay Tấn Nam công dẫn dắt tất cả các tướng lĩnh cấp cao Kinh Kỳ doanh mở tiệc thiết rượu, Thần Phu nhân nương nương cũng vì Hoàng

thượng đêm nay chuẩn bị một tiết mục chúc mừng người vừa ra quân liền

chiến thắng. Vạn tuế gia có muốn đi trước xem một chút hay không?”,

Trương Đức Toàn do dự, vẫn nói ra khỏi miệng. “Ngươi tới chỗ Tấn Nam

công truyền lệnh của trẫm, nói là đa tạ ý tốt của hắn. Có điều Hoàng hậu bệnh nặng mới khỏi, đêm nay trẫm không qua. Sau này sẽ bày tiệc khoản

đãi bọn hắn sau”, ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở chỗ ta, nhìn thấy ta ăn một thìa cháo, không khỏi khẽ cười.

“Hoàng thượng, nếu như Tấn Nam công cùng các vị tướng lĩnh đang đợi người,

thần thiếp ở nơi này đã không sao rồi, Hoàng thượng cứ việc đi trước”.

“Nàng chỉ cần ăn xong cháo, sau đó cố gắng ngủ một giấc. Đêm nay trẫm ở

lại cùng Hoàng hậu, nơi nào cũng không đi. Hoàng hậu không cần khuyên”.

Thái độ hắn rất kiên quyết, không cho ta nhiều lời, lại đưa một thìa

cháo nữa tới bên miệng. Trương Đức Toàn đương nhiên là kẻ hiểu được xem

sắc mặt người mà làm việc, đáp lại một tiếng, liền lui ra. Chỉ chốc lát

sau, chăn đệm vàng óng của Thượng Quan Bùi đưa tới lều vải của ta. Một

quản sự cô cô giúp hắn bày sẵn chăn ở một bên giường của ta.

Cho ta uống một chén thuốc, giúp ta rửa mặt xong xuôi, hắn mới nằm xuống

bên cạnh ta. Đèn bên trong lều cỏ đã tắt, chỉ thấy bóng dáng thị vệ in

trên lều.

Rất lâu không có hành động thân mật như vậy với hắn, ta nhất thời không

quen, vươn mình quay lưng về phía hắn. Hắn và ta lúc đó cách nhau chừng

một nắm đấm tay. Bên trong gian lều hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy

tiếng hít thở của đối phương. “Hoàng hậu”, hắn nhẹ nhàng kêu bên tai ta. Ta không biết hắn muốn nói cái gì, cũng không biết nên đáp lại hắn như

thế nào, chỉ đơn giản giả bộ ngủ. “Hoàng hậu!”, hắn lại gọi một tiếng,

thấy ta không có bất cứ phản ứng nào, liền thở dài thườn thượt. Qua hồi

lâu, hắn cũng không có động tĩnh gì.

Ta vừa mơ mơ hồ hồ có chút buồn ngủ, đột nhiên cảm giác được người phía

sau vòng tay ôm lấy ta, cánh tay hắn xuyên qua khuỷu tay ta, kéo cả

người ta vào trong ngực mình. Ta có cảm giác được mặt hắn dính sát vào

gáy ta, hô hấp ẩm ướt trên da thịt ta. Trái tim ta căng ra, cả người

cứng ngắc lại, không dám nhúc nhích. “Ta cho rằng ta suýt chút nữa đã

mất đi nàng”, câu nói này nhẹ nhàng vô cùng, ta cảm giác được hắn vùi

đầu vào mái tóc ta, hầu như không nghe thấy giọng nói của hắn. Hắn lại

dịch lại gần hơn, ôm chặt lấy ta, không lên tiếng nữa. Một dòng lệ lặng

yên không tiếng động từ trên khuôn mặt ta lướt xuống, sau gáy cũng là

một mảnh ướt át.

Chờ tới khi ta tỉnh lại, Thượng Quan Bùi đã không còn ở bên cạnh, chỉ thấy

Tiết Trăn Trăn ngồi bên người. Vừa thấy ta tỉnh lại, nàng liền bận bịu

đứng lên. “Phó Tham tướng thế nào rồi?”, thừa dịp chỉ có nàng và ta, ta

hỏi. Không ngoài dự liệu, vừa nhắc tới Phó Hạo Minh, mặt của Tiết Trăn

Trăn liền đỏ bừng. “Mã lão tiên sinh nói, thể chất của Phó đại ca rất

tốt, khôi phục nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều, mấy ngày

nay đã có thể ăn cháo. Có thể ăn được, người liền tốt lên hơn phân nửa”. Nói tới đây, vẻ mừng rỡ hiện lên trên gương mặt nàng. “Vậy ngươi chăm

sóc cho hắn thật tốt. Hắn cứu ngươi một mạng, sau này còn cần ngươi báo

đáp”. Trong đầu ta đã có chủ ý, nếu như có thể tác thành đoạn nhân duyên này, đối với mọi người đều là trăm đường lợi không đường hại.

Mặt Tiết Trăn Trăn càng đỏ, chỉ xoay người làm bộ như đang bận rộn chuyện

khác, không để ý ta nói gì. Ta nhìn tay chân nàng luống cuống, không

nhịn được cười lên thành tiếng. Nàng bị ta làm ầm ĩ, không chịu nổi đi

thẳng ra khỏi lều vài. Ngay sau đó, mành bị nhấc lên, ta nhìn thấy nhị

ca được Đông Phó tướng cùng Chương tiên sinh đỡ vào, Mã lão tiên sinh đi theo phía sau. Nhị ca tuy rằng không sinh khí dồi dào như trong ấn

tượng của ta, sắc mặt còn có chút