Old school Easter eggs.
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

thế nào, trên người ngươi cũng chảy cùng một dòng máu với ta. Ngươi là đường

huynh của ta, điểm này chính ngươi cũng không thể thay đổi”.

“Ngươi câm miệng!”, giọng nói của hắn trầm thấp ngột ngạt, ánh mắt tràn ngập

đau đớn. Ta nhìn thấy hắn do dự, kiên quyết không thể từ bỏ cơ hội cuối

cùng để làm lung lay hắn. Ta còn đang muốn nói gì đó, hắn đột nhiên

giống như con dã thú mất khống chế vọt tới chỗ ta, đưa tay lôi tóc ta

đập đầu ta về phía một bên ghế tròn. Chỉ va chạm như vậy, ta đã cảm giác được một chất lỏng dinh dính từ trán ta chảy ra, lập tức liền nhắm mắt

lại. Kỳ quái chính là, ta ngoại trừ cảm thấy choáng váng, cũng không hề

thấy đau, chỉ là mắt không mở ra được. không nhìn thấy cái gì, rất bất

tiện.

Ta giơ tay lau trán, mở mắt nhìn, toàn bộ lòng bàn tay đều là màu đỏ tươi. Mặc Cát Tư Tra nhìn thấy trán ta nhiều máu như vậy, cũng bất giác buông tóc ta ra. Hắn buông tay, ta liền giống như một con rối đứt dây rơi

xuống đất. Máu trên trán không ngừng chảy, toàn thân đều lan tràn cảm

giác đau đớn, nhưng ta ngay cả sức lực rên rỉ cũng không có, chỉ giống

như một chiếc lá tàn cuối thu yên tĩnh nằm trên đất. Trong đầu thoáng

hiện lên ý nghĩ, có thể Mạc thành chính là điểm dừng chân cuối cùng của

cuộc đời ta.

Một ý nghĩ còn chưa kịp chuyển, trước mặt đột nhiên lướt qua một bóng

người. Nguyễn Văn Đế vừa rồi còn đờ người ngồi bên bàn, giờ phút này đã

chắn giữa người ta và Mặc Cát Tư Tra, giơ tay bóp cổ Mặc Cát Tư Tra.

“Không cho ngươi đánh nàng! Không cho ngươi đánh nàng!”, Nguyễn Văn Đế

kêu lên chói tai, âm thanh rất vang, thật giống như không hề quan tâm có thể bị người khác phát hiện, chỉ thấy hắn dùng sức kẹp chặt yết hầu Mặc Cát Tư Tra, liều mạng lắc. Mặc Cát Tư Tra không đề phòng, bị Nguyễn Văn Đế thuận thế vật ngã xuống đất. Nguyễn Văn Đế cơ hồ cả người đã đè lên

Mặc Cát Tư Tra. Nhìn qua Nguyễn Văn Đế hoàn toàn phát điên, nam nhân tao nhã trong ấn tượng của ta bây giờ giống như một con sư tử đói bụng điên cuồng.

Mặc Cát Tư Tra bị Nguyễn Văn Đế ấn xuống đất, cách mặt ta cùng lắm là

khoảng một thước. Cả khuôn mặt hắn đều sưng phù đỏ đỏ tím tím, tròng mắt dường như muốn bùng nổ, chỉ cần Nguyễn Văn Đế dùng sức nhiều hơn một

chút, Mặc Cát Tư Tra chắc chắn phải chết. Nhưng ta làm sao có thể trơ

mắt nhìn hắn chết trước mặt? Hắn là cốt nhục duy nhất nhị thúc ta lưu

lại, nhị thúc mười mấy năm qua vẫn không ngừng truy tìm tung tích hắn.

Nếu như hắn chết rồi, nhị thúc cũng không thể nào sống nổi. Ta không thể để cho hắn chết, ta không thể!

Không biết lấy sức lực từ đâu, ta từ từ đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, căn

bản không có thứ đồ gì có thể dùng để đánh ngã Nguyễn văn Đế. Đột nhiên

ta nhớ tới thanh chủy thủ nhị thúc cho ta vẫn đang nằm yên trong lòng

bàn tay phải của ta. Ta không nghĩ nhiều, sử dụng chút sức lực yếu ớt

còn lại, đâm xuống lưng Nguyễn Văn Đế. Ta chỉ là một nữ tử bình thường,

huống hồ còn đang bị thương, chủy thủ chỉ ngập một nửa trong người hắn.

Một lát sau mới thấy máu tươi chậm rãi thấm qua tấm áo da dê. Chỉ thấy

hắn buông bàn tay đang bóp cổ Mặc Cát Tư Tra, chậm rãi quay đầu nhìn về

phía ta.

Hắn chuyển hướng về phía ta, nhìn thẳng vào mắt ta. Dưới ánh nến, ánh mắt

hắn tựa như một con nai con không cẩn thận rơi vào trong bẫy, trong suốt vô tội còn mang theo ai oán sợ sệt. Hắn đưa tay sờ sờ lưng mình, rồi

đưa ra trước mặt xem xét. Máu tươi nhuộm đầy tay, ở trên làn da trắng

trẻo cực kì chói mắt. Hắn khẽ mỉm cười, mở hai tay đưa về phía ta. Ta

thoạt tiên vạn phần sợ hãi, chỉ muốn lùi về phía sau. Nhưng nhìn vào

gương mặt hắn, không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua

xót, người cứng lại không thể động đậy. Hắn nhìn thấy ta lui về phía

sau, vẻ mặt lập tức ảm đạm xuống, chỉ ngơ ngác sững sờ tại chỗ, mặc kệ

máu trên lưng thấm ra ngoài, trong chốc lất đã nhuộm đỏ áo da dê trắng.

Rốt cuộc hắn không chống đỡ nổi, lảo đảo muốn ngã về phía sau. Thần xui quỷ khiến, ta cũng không biết giờ khắc ấy bị cái gì chi phối, khi hắn sắp

ngã xuống đất, ta tiến lên đỡ được hắn, toàn bộ thân thể hắn liền rơi

vào trong lòng ta. Máu đã không còn chảy xuống từ tên trán, chỉ là máu

khô vẫn dính chặt trên tóc ta, bám vào trên mặt. Ta nghĩ ngờ khắc này,

trong mắt người khác, ta giống như quỷ dọa người. Ta cúi đầu nhìn về

phía người trong lòng, ánh mắt của hắn cũng nhìn kĩ ta. Ánh mắt ấy tràn

ngập ôn nhu mà tĩnh lặng, tràn ngập niềm vui sướng tựa như gặp lại người yêu sau khi xa cách muôn trùng.

“Nàng cuối cùng vẫn ra tay với ta”, hắn khó khăn mở miệng, mỗi chữ đều giống

như ngậm trong miệng, không nghe rõ ràng. “Như vậy cũng tốt”. Lời của

hắn bị tiếng ho khan kịch liệt bẻ gãy, hắn ho càng lúc càng dữ dội. Bàn

tay ta đặt sau lưng hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ máu chảy ra. Thật vất vả tiếng ho mới ngừng, hắn lúc này mới tiếp tục nói. “Như vậy

cũng tốt ta nếu như có thể chết trong tay nàng, chí ít nàng cả đời sẽ

nhớ tới ta”. Vô thanh vô thức, hai hàng lệ lướt xuống đôi má ta, ta thậm chí không hiểu vì sao lại rơi lệ, nước mắt đã cứ thế chảy xuống.