“Ngươi sẽ không chết, sẽ không”, ta nghẹn ngào nói, nhưng chính bản thân mình
cũng cảm thấy không thuyết phục.
Mành bị nhấc lên, sau đó lại thả xuống. Vội vã ngẩng đầu, ta thấy bóng dáng
quen thuộc của Thượng Quan Bùi đứng ngay lối vào, phía sau theo một đoàn thị vệ. Hắn nhìn thoáng qua tình cảnh trong lều, phất tay cho thủ hạ ra ngoài chờ đợi. Hắn một mình đứng ở nơi đó, giống như một người ngoài
cuộc nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt. Ta lúc này cũng không cố kị nhiều như vậy, nói với Thượng Quan Bùi: “Phiền Mã lão tiên sinh tới xem một
chút”. “Xuỵt!”, Nguyễn Văn Đế trong lòng làm động tác cấm khẩu. “Nghe ta nói hết đã, nếu như bây giờ không nói, sẽ không còn cơ hội nữa”. Hắn
lại ho khan, lần này máu từ trong miệng chảy ra. “Ta vẫn sống trong mộng của chính mình, từ bốn năm trước lần đầu tiên nhìn thấy bức họa kia. Ta cũng không biết tất cả những chuyện này bắt đầu như thế nào, chờ tới
khi ý thức được, chính mình từ lâu đã chìm sâu trong đó không thể tự
kiềm chế. Ngày nối tiếp đêm, trong đầu ta chỉ có hình bóng của nàng, ăn
không biết vị, ngủ không an giấc, cuộc sống tựa như một xác chết di
động. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta cũng không có cách nào khống
chế được”.
Ta chỉ không ngừng gật đầu, nước mắt rơi xuống càng nhiều, vài giọt nhỏ
xuống gương mặt hắn, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng long lanh. Hắn nói a
tỷ tốt, ta so với bất kì ai khác càng rõ ràng. “Ta vì có được nàng, phát động một cuộc chiến tranh vốn không có cơ hội thắng. Lấy trứng chọi đá
như vậy, ta chỉ cầu nàng biết được, có một người yêu nàng như thế. Tuy
rằng về sau, tất cả những chuyện này đều trở thành chuyện cười trong
miệng người khác, nhưng ta vẫn tin tưởng nàng sẽ hiểu. Sau đó nàng chết
đi, trái tim của ta cũng đi theo nàng. Lại sau đó, người trong triều
đình các nàng đưa cho ta một bức chân dung, kia chính là nàng phượng
hoàng niết bàn, khởi tử hoàn sinh. Ta nghĩ, lần này không thể bỏ qua
nữa, bằng không thực sự sẽ muộn”.
Tiếng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Mạc
Cát Tư Tra nằm một bên bỗng nhiên cười lên một tiếng, người vẫn giống
như xác chết không nhúc nhích. “Có điều là vẫn muộn”, người trong ngực
nói xong câu đó bắt đầu cười lên, ý cười nhợt nhạt nổi lên trên gương
mặt hắn, tựa như mang mặt nạ. “Ngày hôm nay có thể chết trong tay nàng,
ta nghĩ nàng sẽ vĩnh viễn nhớ tới ta, cho dù như thế nào”. Ta biết là
hắn đúng, đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm trong đời và cũng
có thể là lần duy nhất ta tự mình ra tay sát hại người khác. Ta vĩnh
viễn không thể quên tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, bao gồm cả hắn.
“Ta sẽ không quên ngươi, vĩnh viễn sẽ không quên”, ta nhìn vào mắt hắn,
bình tĩnh nói câu này. Nghe thấy lời này, nét cười của hắn càng sâu thêm một chút. “Được, ta muốn nghe chính là câu nói này”, hắn dừng lại một
chút, lại cẩn thận nhìn mặt ta một lần. “Kiếp này không thể làm phu thê, ta sẽ ở bên cầu Nại Hà chờ nàng. Kiếp sau chúng ta có thể làm phu thê”. Câu nói sau cùng của hắn nhẹ vô cùng, tưởng chừng như bay tới bên tai
ta liền hóa thành mây khói. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đẩy tay ta ra, cả người ngã xuống, sống lưng đập mạnh xuống đất, chỉ nghe “phập” một
tiếng, ta biết thanh chủy thủ sắc bén đã hoàn toàn đâm sâu vào cơ thể
hắn. Trước khi nhắm mắt, cái nhìn của hắn quét về phía ta, sau đó không
còn tiếng động gì nữa.
Ta ngay cả cơ hội lên tiếng gọi cũng không có, cứ thế trơ mắt nhìn sinh
mệnh của hắn biến mất trước mắt ta. Nước mắt dồn nén đã muốn trào ra
khỏi vành mắt, cả cơ thể khắp nơi đều kêu gào đau đớn, nhưng trên mặt
chỉ là thẫn thờ cùng lạnh lùng. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan
Bùi, nhẹ nhàng nói một câu: “Hắn chết rồi”. Ta nhìn thấy môi Thượng Quan Bùi mấp máy, như là đang nói cái gì, nhưng ta không nghe thấy chút âm
thanh nào. Sau đó trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết.
~*~
Từng đợt mồ hôi lạnh ướt đẫm cơ thể ta. Trong cơn mê man, ta cảm giác được
có một bàn tay lớn thỉnh thoảng áp vào trán ta. Trong bóng tối, cái bóng của Nguyễn Văn Đế như ma quỷ kéo dài về phía ta, ta không có chỗ để
trốn, bị dồn vào trong góc. Nguyễn Văn Đế khàn giọng sau lưng ta kêu
lên: “Nàng không thể lưu lại cùng ta, vậy để con trai của nàng ở lại đi, để nhi tử của nàng lưu lại cùng ta đi”. Ý nghĩ duy nhất trong lòng ta
chính là mau mau chạy trốn, trong lòng khẩn trương, tim đập thình thịch, lang thang không mục đích trong bóng tối. Ta nghĩ tới gọi người đến cứu viện, nhưng âm thanh mắc kẹt trong cổ họng, làm sao cũng không phát ra
được. Ta cứ như vậy lao nhanh trong mê cung tăm tối, nhưng cũng không
thể mở miệng. Ác mộng này lặp lại một lần lại một lần, tựa như không có
hồi kết thúc.
“Nương nương, nương nương”. Trong lúc hoảng hốt, ta nghe thấy nơi cuối bóng
tối có một giọng nói quen thuộc gọi ta, ta hướng về phía phương hướng
kia chạy đi. Chạy rất lâu, sức lực toàn thân tưởng chừng như đã sử dụng
hết, mới mơ hồ thấy một điểm mờ sáng xuất hiện phía trước.
Chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hiện lên mấy bóng người. Trên chiếc bàn
