Hắn không chút nào thương tiếc, khẩu khí hung ác tựa như
ác quỷ. “Ngươi nếu thành thật, liền ngoan ngoãn đi theo ta, bằng không,
ta cũng chỉ có thể dùng thuốc”, hắn liếc mắt nhìn bụng ta. “Thuốc này
nếu như dùng, hài tử trong bụng ngươi nhất định không thể giữ được”.
Người Oát Đan xưa nay am hiểu dùng các loại độc dược, mê dược, nếu bị
hắn dùng thuốc mê mang đi, vậy ta coi như là đã xong. Thế nhưng giờ phút này ta một mình đối mặt với hai đại nam nhân bọn họ, muốn phản kháng
cũng không có cách nào, mở miệng cầu cứu e rằng cũng không được, sợ là
cũng không có người nghe thấy.
Hắn kẹp chặt tay ta. Ta dõi mắt nhìn theo hắn, chỉ thấy đôi môi mỏng của
hắn kéo dài ra hai bên, nụ cười giống như đã từng quen biết, dưới ánh
lửa đất đèn chớp tắt đột nhiên khiến ta nhớ ra điều gì đó. “Ngươi… ngươi là đường huynh thất lạc nhiều năm kia của ta?”, ta thăm dò hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hắn, chỉ lo sơ xuất bỏ lỡ biến hóa nào đó.
Nghe ta nói như thế, con ngươi của hắn co rút lại tựa như bị kim châm,
đôi mắt tàn nhẫn nhắm lại rồi lập tức mở ra. Ta còn chưa kịp phản ứng,
hắn đã vung tay, một cái tát rơi xuống trên mặt ta. Ta không tránh kịp,
mặt bên phải hứng trọn cái tát này. Hắn ra tay bằng mười phần lực đạo,
khiến cho ta hoa mắt chóng mặt, người ngửa ra phía sau, ngã xuống đất.
Cú ngã này vô cùng nặng nề, ta chỉ cảm thấy khung xương toàn thân như bị
nới lỏng, phận bụng dưới cũng nặng nề rơi xuống, người đau tới mức sức
lực đứng dậy cũng không có. Nhưng đầu óc ta lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc
nào. Hắn phản ứng kịch liệt như thế, đã nói rõ suy đoán của ta là đúng.
Ta khi còn bé đã nghe a tỷ kể chuyện xưa của nhị thúc. Nhị thúc năm ấy
còn đi theo tiểu gia gia chinh chiến Nam Bắc, có một lần vì trinh sát
quân tình, nhị thúc cải trang trà trộn vào Oát Đan, nhưng ma xui quỷ
khiến cùng nữ vương Oát Đan khi đó vẫn còn là công chúa kết bạn. Hai
người trẻ tuổi không biết thân phận người kia, thân bất do kỷ sa vào
biển tình. Nhị thúc lúc đó còn ngây thơ nghĩ sau khi chinh phục Oát Đan, sẽ cưới người yêu xinh đẹp về Trung Nguyên. Nhị thúc trong cuộc chiến
thành danh của mình, đã một mình một ngựa đấu với Oát Đan quốc vương,
chém hắn rơi xuống ngựa. Nhưng người không nghĩ tới, ở lần thứ hai đối
mặt với đại quân Oát Đan, người nhìn thấy người mình yêu thương đứng
dưới quân kỳ chỉ huy. Từ đây người yêu ghi lòng tạc dạ thành kẻ thù
không đội trời chung. Nhị thúc mấy lần muốn cùng nữ vương Oát Đan nối
lại tình xưa, đều bị đối phương thẳng thắn từ chối. Sau đó nữ vương Oát
Đan làm sao có bầu, a tỷ cũng không nói tường tận cho ta. Thế nhưng từ
thái độ bí mật của a tỷ, có thể đoán được nhị thúc nhất định là dùng thủ đoạn không quang minh gì đó. Sau đó tin tức truyền đến, nói nữ vương
Oát Đan sinh ra một nam hài. Nghe mấy cô cô trong nhà âm thầm nói, nhị
thúc xưa nay không uống say đêm đó lại say như chết, ngủ ba ngày ba đêm
mới tỉnh. Về sau nhị thúc xuất quân trăm vạn gót sắt đạp phá đô thành
Oát Đan. Nữ vương Oát Đan dùng chủy thủ ôm nỗi hận tự sát trước mặt nhị
thúc. Một đôi tình nhân rốt cục lại kết thục mấy chục năm ân oán bằng
phương thức âm dương cách biệt này. Bụi về với bụi, đất về với đất, từ
nay không còn nợ nhau. Mà đứa trẻ kia, không biết trước đó đã bị nữ
vương Oát Đan đưa tới nơi nào. Nhị thúc khổ sở tìm kiếm nhiều năm đều
không truy ra tung tích hài tử. Nhị thúc sau cùng nản lòng thoái chí, ở
thời điểm con đường làm quan rộng mở nhất, thời kỳ gót ngựa huy hoàng
nhất, từ quan quy ẩn, tới nay ngoại trừ phụ thân, ngay cả chúng ta cũng
không biết được tung tích của người.
Nhìn đôi môi mỏng của Mặc Cát Tư Tra và nhị thúc giống nhau như đúc, ta càng ngày càng tin tưởng suy đoán của mình là đúng. Vậy thì có thể giải
thích tại sao thân là quý tộc Oát Đan, nhưng mười phần giống người Trung Nguyên, tại sao hắn tuổi còn trẻ như vậy, vốn không có liên quan với
gia tộc Tư Đồ, nhưng lại hận thấu xương Tư Đồ gia, tại sao trong lòng
tưởng tưởng niệm niệm chính là báo thù. Khi còn bé nhị thúc đã từng dạy
ta một ít tiếng Oát Đan, ở thời khắc nguy cấp này, ngôn ngữ đã sớm bị ta quên lãng lại thần kỳ ở trong đầu ta trở nên rõ ràng. Ta nhớ ra, “Mặc
Cát Tư Tra” trong tiếng Oát Đan ý nghĩa chính là “tưởng niệm vĩnh hằng”.
Thân thể đau đớn từ một góc độ nào đó càng kích thích ý chí chiến đấu của
ta. Ta nhìn nam tử trước mắt rơi vào trạng thái thống hận lại mê luyến
đối với thân phận của mình, có thể từ nhỏ mẫu thân hắn, người đối với
nhị thúc ta yêu hận chất chồng, đã truyền lại cho hắn loại ý nghĩ như
vậy. Tên của hắn không phải là đã nói rõ tất cả sao? Có thể đây là chính là cơ hội giúp ta đánh tan phòng tuyến của hắn. Ta nhịn đau nói: “Kỳ
thực qua nhiều năm như vậy, nhị thúc vẫn luôn tìm ngươi. Người cả đời
không lấy vợ, ngay cả thị nữ hầu hạ người cũng không muốn. Người cũng
không cần một đời vinh hoa phú quý, mà giống như tăng nhân khổ hạnh sống qua ngày. Ta nghĩ nhị thúc hi vọng chí ít có thể dùng phương thức này
chuộc tội với mẫu tử các ngươi. Cho dù ngươi hận gia tộc ta như