hư vậy mới đủ để phát tiết phẫn uất trong
lòng hắn, một tay còn không ngừng đập lên bàn, cả người đều rơi vào
trạng thái điên loạn. “Quả nhân vì nàng, ngay cả giang sơn cũng mất đi,
chẳng lẽ còn không đủ để nàng đối với quả nhân có vài phần kính trọng
sao?”, ngữ khí của hắn đột nhiên mềm nhũn, ánh mắt nhìn ta dần ươn ướt.
Trong ánh mắt tràn ngập vẻ vô tội, còn pha lẫn một tia van nài. Nhìn
thấy vậy ta cũng không biết phải nói gì, cùng với Nguyễn Văn Đế khí thế
át người hôm qua trong hội quán Thiên Lâm tựa như hai người hoàn toàn
khác nhau. “Giang sơn cũng mất đi?”, ta nhẹ nhàng lặp lại lời hắn, không tỏ rõ ý kiến. “Không sai, hắn vì tỷ muội các ngươi, ngay cả bảo tọa
Hoàng Đế cũng mất, ngược lại chỉ còn là một kẻ chết vì tình”. Tấm mành
nhấc lên, lại một người nữa từ bên ngoài đi vào. Gió bấc cuốn theo bông
tuyết, phần phật thổi vào một mảng lớn, khiến người ta nhất thời không
mở nổi mắt.
Đợi ta định thần nhìn lại, mới thấy người tới là một nam tử cao to, trang
phục tương tự như Nguyễn Văn Đế, chỉ là nhìn qua có vẻ trẻ hơn một chút, mặt mày tuấn tú, cũng không giống như người phương Bắc thô lỗ. Ta còn
đang dò đoán thân phận hắn, hắn đã mở miệng trước giải thích nghi hoặc
của ta: “Tư đồ tiểu thư, tại hạ là Vương tử Oát Đan Mặc Cát Tư Tra”, hắn khẽ khom người nói, giờ phút này vẫn là một bộ dáng dấp công tử phong
lưu phóng khoáng. “Trắc phi của hắn Cát Tô Mễ cùng với cha của nàng Tô
Đề Mạn nhân lúc hắn ở bên ngoài đánh trận phát động cung biến cướp ngôi
vị Hoàng Đế, ủng lập nhi tử của Cát Tô Mễ, hoàng tử duy nhất của hắn làm Tân Đế. Đương nhiên, chuyện này không thể thiếu được công lao của Hoàng Đế các ngươi Thượng Quan Bùi, phái ra mật sứ, liên hệ binh mã, cung cấp tiền tài, giật dây bắc cầu”, khi Mặc Cát Tư Tra nói lời này, trên mặt
hiện lên một nụ cười trào phúng, sau đó ngồi xuống một bên giường cách
Nguyễn Văn Đế không xa. “Bọn họ dùng tội danh mê muội sắc đẹp, không để ý tới quốc sự, chỉ biết tới dục vọng bản thân, quá mức hiếu chiến, không
để ý tới sống chết của lê dân bá tính, không vì an nguy xã tắc suy xét,
từ đó phế Nguyễn Văn Đế. Mấy tội danh này có thể nói mỗi một cái đều đâm vào chỗ hiểm yếu, không phế hắn thì phế ai?”, Mặc Cát Tư Tra nói xong
lời này lại nở nụ cười. Rất khó tưởng tượng trên dung mạo đẹp như vậy
lại hiện ra một nụ cười dữ tợn như thế.
“Cát Tô Mễ tốt xấu cũng là sủng phi của hắn, nhưng lí do sủng ái là bởi vì
mặt mày của nàng có mấy phần giống với tỉ muội các ngươi mà thôi. Nàng
vì hắn sinh nhi tử, nhưng hắn công khai nói với nàng, đời này hắn sẽ
không sắc lập nàng làm Hoàng hậu, cũng sẽ không sắc lập con trai của
nàng làm Thái tử, bởi vì bảo tọa Hoàng hậu là giữ lại cho nữ nhân Tư Đồ
gia các ngươi, chỉ có hoàng tử nữ nhân Tư Đồ gia các ngươi sinh cho hắn
mới có thể làm Thái tử Bắc Triều, Hoàng Đế tương lai. Hắn làm như vậy,
không phải là đang bức người ta tạo phản sao? Tên ngu ngốc này!”. Mặc
Cát Tư Tra nói xong khinh thường liếc nhìn Nguyễn Văn Đế, sau đó lại
quay về phía ta: “Ngươi nhất định rất kinh ngạc ta sao lại dám nói những lời này trước mặt hắn. Ha, kỳ thực hắn đã không còn là Nguyễn Văn Đế
văn thao vũ lược, trí dũng song toàn năm nào. Từ sau khi tận mắt nhìn
thấy thế thân của ngươi nhảy xuống vách núi, hắn liền điên điên khùng
khùng cho tới tận bây giờ. Kỳ thực từ sau khi tỷ tỷ ngươi chết đi, đầu
óc của hắn cũng đã không được minh mẫn nữa”.
Nghe thấy những lời này, ta đột nhiên cảm thấy đồng tình với Nguyễn Văn Đế
ngồi đối diện. Hắn vẫn duy trì dáng vẻ nhiệt tình nhìn ta chăm chú, còn
lẩm bẩm nói gì đó ta nghe không hiểu. Vì mỹ nhân từ bỏ giang sơn, từ cổ
chí kim, trong sách sử có không ít hôn quân bị người đời sau lên án tội
trạng này. Ta không nghĩ tới, có một ngày, ta cũng sẽ trở thành mỹ nhân
làm quân vương từ bỏ giang sơn kia. “Nếu hắn đã là phế đế, vậy ngươi
mang hắn tới đây làm gì?”, ta quay đầu hỏi Mặc Cát Tư Tra. “Nói hắn điên kỳ thực hắn cũng không phải hoàn toàn điên. Trước khi hắn xuất chinh đã cất giấu ngọc tỷ đi. Không có ngọc tỷ, tân đế không có cách nào khiến
cho vương gia các quận tin phục. Vì lẽ đó Thái hậu Cát Tô Mễ…”, nói tới
đây Mặc Cát Tư Tra khà khà cười gượng hai tiếng. “Thái hậu Cát Tô Mễ nhờ ta tới tra hỏi vị trí ngọc tỷ. Chuyện tới nước này, hắn vẫn nhớ mãi
không quên ngươi, vì vậy ta đáp ứng dẫn hắn tới tìm ngươi, sau khi đưa
ngươi và hắn tới nơi an toàn, hắn tự nhiên sẽ giao ngọc tỷ cho ta. Chỉ
cần có ngươi, hắn cũng không lưu luyến gì bảo tọa Hoàng Đế”, vừa dứt
lời, Mạc Cát Tư Tra liền tiến về phía ta: “Tư Đồ tiểu thư, vậy chúng ta
tiết kiệm thời gian lên đường đi thôi”. Hắn đưa tay tóm lấy cổ tay ta,
ta lùi về phía sau, lại phát hiện không có đường để trốn, cổ tay ta bị
hắn nắm chặt trong tay, ta giãy giụa, hắn liền gia tăng thêm lực đạo, cổ tay ta nhất thời cảm giác như bị bẻ gãy, đau đến mức nước mắt đều muốn
chảy ra.
“Bản vương đối với nữ nhân Tư Đồ gia các ngươi trước giờ không có hảo cảm
gì, bộ dáng yếu đuối mong manh yểu điệu của ngươi dùng với ta vốn không
có tác dụng”.
