
thấy mặt đất phủ đầy
nham thạch đang lắc lư trước mặt mình. Cô không muốn đi, không muốn rời đi, cô
phải cứu, cứu anh...
Trái tim bi thương đến mức dường như bị nỗi đau bóp
nghẹt, siết chặt khiến Chúc Tiểu Tiểu không thể nào thở nổi, trong chốc lát, cô
đau đớn tỉnh lại, gắng sức hít thở. Vừa bước ra từ trong cảm giác đau thương,
còn chưa định thần lại được, cái mũi rất thính của cô lại ngửi thấy mùi thơm
của canh xương bò.
Khuôn mặt Nghiêm Lạc đột nhiên xuất hiện trước mắt cô,
anh chau đôi mày đẹp đẽ: "Sao thế?".
Sao thế? Chúc Tiểu Tiểu cũng không biết, cô còn có
chút hoảng hốt. Dường như đó chỉ là một giấc mộng bi thương, cô thấy cái gì đó?
Cô không nhớ lại được.
Chúc Tiểu Tiểu khịt khịt mũi, mùi thơm của canh xương
bò càng nồng, thế là cô bừng tỉnh nói một câu: "Em đói rồi".
“Đói đến mức rơi nước mắt?" Nghiêm Lạc nhíu chặt
mày, đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt lệ chảy ra từ khóe mắt cô. Chúc Tiểu Tiểu
kinh ngạc, cô lại khóc rồi.
Nghiêm Lạc nhìn dáng vẻ thất thần của cô, không kìm
được, đưa tay cốc vào cái đầu ngốc nghếch: "Tỉnh hay chưa, tỉnh rồi mới
cho ăn cơm".
Thật là đau, Chúc Tiểu Tiểu tỉnh táo lại ngay. Cô xoa
xoa đầu, nhìn đồng hồ ở đầu giường, kinh ngạc phát hiện đã sắp một giờ rồi. Cô
ngủ giấc này, lại ngủ liền mười mấy tiếng. Nghiêm Lạc bế cô vào trong nhà vệ
sinh, Chúc Tiểu Tiểu mới nhớ lại hóa ra mình vẫn đang bó bột một chân.
Nhà vệ sinh được dọn dẹp rất sạch sẽ, mới lót thêm một
tấm thảm chống trơn, Chúc Tiểu Tiểu một chân có thể nhảy qua nhảy lại. Cô nhìn
nhìn chân, ngẫm nghĩ, nhưng rất nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu, nhiều hơn một
tấm thảm chỉ là chuyện nhỏ.
Cô rửa mặt xong, mở cửa thò đầu ra ngoài, ngẩn ngơ một
hồi, sao mà trong nhà, chỗ nào cũng được trải thảm? Cô đang đắn đo xem có cần
phải nhảy quay lại phòng, nhân tiện thử xem cảm giác có thảm dưới chân thế nào
không, thì một đôi tay đã vươn tới, lại ôm cô vào lòng, lập tức đưa cô quay
lại.
Chúc Tiểu Tiểu ngồi yên trên giường, Nghiêm Lạc chuyển
đến cho cô một chiếc bàn gấp nhỏ, đây cũng là đồ trong nhà, đã lâu Tiểu Tiểu
không dùng. Thức ăn được bưng tới, thơm đến nỗi người ta phải chảy nước miếng.
Chúc Tiểu Tiểu vui vẻ hưởng thụ tiêu chuẩn đặc biệt của bệnh nhân, chuẩn bị ăn
bữa cơm thơm phưng phức ở trên giường, một chút ý thức về nguy hiểm cũng không có.
Giấc này cô ngủ say đến mức bị người ta vào trong
phòng, dùng nhà bếp, trải thảm sàn, mua thêm đồ dùng, ôm mình đi khắp nhà, mà
chẳng cảm thấy có gì không phù hợp.
Hết cách, thực sự là Boss đại nhân đã thân thiết quá,
khiến cô có thói quen bất phân lớn nhỏ mất rồi. Nghiêm Lạc rõ ràng rất hài lòng
đối với sự không tự giác của cô, biểu hiện trên mặt cũng ôn hòa hơn.
Nhìn cô ăn uống ngon lành, nhanh chóng giải quyết gần
hết chỗ đồ ăn, Nghiêm Lạc nhướn môi lên, nói: "Em yên tâm dưỡng thương,
phía bên công ty đã giúp em xin nghỉ rồi".
Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ ra: "Boss, hôm nay
không phải công ty có cuộc họp sao? Hoãn lại rồi à?".
"Không hoãn, họp xong rồi." Nghiêm Lạc thản
nhiên ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên cạnh, tiện tay cầm cuốn tạp chí thời thượng
Chúc Tiểu Tiểu mua lật xem.
"Họp xong rồi? Vậy em làm thế nào?"
Nghiêm Lạc nhìn cô một cái: "Nếu em muốn khi bị
tập thể điểm danh phê bình thì đứng lên để cho mọi người nhìn, anh không thấy
phiền đợi em đi làm lại, mở một buổi họp nữa cho em".
Cô không muốn! Cô không hề muốn bị chê trách trước mặt
mọi người, xem ra cái chân này trẹo thật là... rất đúng lúc.
"Vậy em bị xử phạt thế nào?"
"Thời gian thử việc kéo dài thành nửa năm, xuống
quản lý kho trang bị hai tuần."
"Độc ác quá!" Chúc Tiểu Tiểu bấm đầu ngón
tay tính, vốn dĩ thời gian thử việc là ba tháng, sau khi chuyển thành chính
thức có thể tăng lương được thưởng rồi. Bây giờ lại nhiều thêm ba tháng nữa, ít
đi rất nhiều tiền, trẹo chân, nghỉ bệnh cũng bị trừ tiền nữa.
Nghiêm Lạc vứt tạp chí sang một bên, đi đến thu dọn
bát đũa trên bàn, nhìn dáng vẻ rõ ràng không có ý thức phản tỉnh, còn tính toán
chút tiền nhỏ như thế này của cô, anh cũng không nén được bực mình, mắng một
câu: "Heo hám tiền".
Chúc Tiểu Tiểu chu môi, nhìn theo bóng lưng Nghiêm Lạc
đi ra ngoài, cố nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn lớn tiếng nói: "Boss, sao anh có
thể sỉ nhục nhân viên vậy chứ".
Nghiêm Lạc lại nhanh chóng đi vào, tay cầm thuốc của
Tiểu Tiểu: "Đi bộ cũng có thể trẹo chân, đói bụng là khóc, còn không phải
là heo sao? Heo ngốc!".
Chúc Tiểu Tiểu ngoan ngoãn uống thuốc, chuyện này đích
xác là quá mất mặt, nhưng cô không chịu khuất phục, cô dù gì cũng là con gái,
tại sao lúc nào cũng lấy heo ra để nói cô. Nhưng khí thế của cô bị Nghiêm Lạc
nhìn một cái đã tan sạch rồi, Boss lớn nhất, mắng người lại có lý.
Chúc Tiểu Tiểu tự an ủi mình một chút, heo thực sự
cũng rất đáng yêu, phim hoạt hình, người ta còn lấy heo làm nhân vật chính đấy
thôi.
Nữ nhân vật chính? Cô khi nào mới có thể làm nữ nhân
vật chính trong lòng nguời khác?
Chúc Tiểu Tiểu ăn no bắt đầu nghĩ ngợi lan man:
"Boss, anh cho em xin chút ý kiến. Em thích học trưởng, nhưng