
ông ghét chăm sóc nó phiền phức, sau này cứ giữ lấy nó." Ý của Nghiêm
Lạc là, nếu cô không thích, anh sẽ chịu trách nhiệm thu hồi.
"Không phiền phức, không phiền phức." Chúc
Tiểu Tiểu vuốt ve Bát Bát, lông của nó vừa mịn vừa mềm, mượt mà, thân hình nhỏ
bé, thật sự rất đáng yêu. Bát Bát cào cào trong tay cô, gắng sức giả bộ dễ
thương.
Chúc Tiểu Tiểu thấy rất cảm động: "Boss, anh thật
sự là Boss tốt nhất trong thiên hạ''.
Chúc Tiểu Tiểu có Bát Bát rồi, chẳng còn tâm trí đi
truy hỏi vấn đề "cuối cùng" kia của Nghiêm Lạc nữa, gạt luôn nó ra
ngoài chín tầng mây. Nghiêm Lạc rất hài lòng, anh khẽ cười, chuyển máy tính của
Tiểu Tiểu đến, thoắt cái đã lại trở thành ông chủ nghiêm khắc. Anh bắt đầu đốc
thúc nhân viên trong lúc nghỉ ngơi, chơi với chuột, cũng cần phải chăm chỉ
luyện chơi điện tử, học thuộc hết kiến thức hàng ma.
Buổi chiều, chuông cửa vang lên, Nghiêm Lạc bước ra mở
cửa, Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy anh hỏi: "Sao em lại đến đây?".
"Sao nào, anh có thể ở lại đây, em thì không thể
đến?" Ngữ điệu và khí thế đó, là Tề Nghiên La!
Hai người này thật là, hễ nhìn thấy nhau là phát hỏa.
Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng gọi Tề Nghiên La vào trong phòng, hai thứ nguy hiểm
ấy cần phải cách ly.
Không ngờ rằng Nghiêm Lạc cũng theo vào cùng, nói với
Tề Nghiên La: "Đúng lúc anh phải ra ngoài một chuyến, em ở lại với Heo
Con". Ngữ khí tuy không hòa nhã, nhưng nghe ra lại thấy thật gần gũi.
Tề Nghiên La khó chịu nhìn Nghiêm Lạc: "Anh muốn
đi cứ đi, em ở cùng Heo Con thì sao, anh quản được không?".
Nghiêm Lạc lườm cô một cái, quay đầu rời đi.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn nhìn hai người này, cảm thấy mùi
thuốc súng nồng nặc, chỉ sợ rằng bọn họ sẽ cãi nhau. May mà Nghiêm Lạc đi rồi,
lúc này cô mới được thở phào nhẹ nhõm. Tề Nghiên La vứt túi sang một bên, ngồi
trên sofa nhìn Chúc Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu hỏi: "A La, cậu và Boss có hiềm
khích?".
"Không có."
"Vậy vì sao hai người lúc nào cũng đối đầu như
thế?"
"Không vui vẻ thôi", Tề Nghiên La nói thẳng
thừng.
"Ồ!" Chúc Tiểu Tiểu gật đầu, lý do này thật
là đầy đủ. Cô không hỏi nữa, tiếp tục chơi trò hàng ma, cô nhất định phải thành
một hàng ma sư lợi hại siêu cấp, sức mạnh vô song trong lịch sử, sẽ đánh tan
toàn bộ bọn yêu ma quỷ quái. Chúc Tiểu Tiểu nhớ lại Tống Bình, cắn răng, cuồng
loạn kích chuột, liều mình giết địch.
Tề Nghiên La ngồi bên cạnh nhìn Chúc Tiểu Tiểu chơi
điện tử, nói: "Cậu chơi lâu như vậy rồi vẫn chưa qua cửa sao".
Chúc Tiểu Tiểu nóng mặt: "Yêu quái quá nhiều, bùa
chú cũng không giống nhau, vũ khí lại càng phong phú, đến mấy trăm loại, không
tài nào mà nhớ nổi". Cô nghiêm túc thể hiện quyết tâm: "Nhưng mà,
mình không nhụt chí đâu, mình nhất định sẽ trở thành hàng ma sư giỏi nhất. Tề
Nghiên La, cậu đợi đó mà xem".
Tề Nghiên La gật đầu, chăm chú nhìn Chúc Tiểu Tiểu,
ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên nói: "Heo Con, nếu như thế giới này bị hủy
diệt, cậu nói xem chúng ta phải làm thế nào?".
"Làm thế nào?" Chúc Tiểu Tiểu nhớ lại bộ
phim Ngày tận thế mình
từng xem, giơ nắm đấm lên: "Đương nhiên là phải chiến đấu đến cùng, sao có
thể ngốc nghếch đợi chết được chứ, mọi người đoàn kết lại, đấu tranh đến
cùng!".
Tề Nghiên La bị bộ dạng của cô chọc cười, cốc vào trán
cô: "Cậu đang diễn kịch đấy à?".
Chúc Tiểu Tiểu cười hì hì, Tề Nghiên La đột nhiên đứng
dậy ôm lấy cô: "Heo Con, bạn bè của mình không nhiều, nhưng mình thật sự
yêu quý cậu, chúng mình phải mãi mãi là bạn tốt nhé".
Chúc Tiểu Tiểu giật thót người: "Nữ vương núi
băng đột nhiên 'thổ lộ' tình cảm thế này, mình thật sự không quen nổi. Hôm nay
cậu bị cái gì kích thích sao?".
"Không!" Tề Nghiên La lắc lắc đầu, lại ngồi
xuống, lấy lại dáng vẻ điềm nhiên khi trước: "Không phải hôm nay". Cô
ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Heo Con, mình có việc, muốn nhờ cậu
giúp đỡ".
"Được thôi!", Chúc Tiểu Tiểu sảng khoái gật
đấu.
"Mình đang viết một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng
tình yêu, câu chuyện kể về một con heo theo đuổi Diêm Vương. Mình gửi cho cậu,
cậu đọc giúp mình xem."
"Tiểu thuyết? Nhân vật chính là một con
heo?", Chúc Tiểu Tiểu đần mặt ra. A La bị thứ gì kích động không biết lại
còn muốn viết tiểu thuyết? Hơn nữa nhân vật chính lại mất cảm tình thế này,
chắc chẳng có độc giả nào ủng hộ mất.
"Đúng, mình đã xây dựng xong câu chuyện rồi, nữ
chính là một con heo, cậu nhất định sẽ thích."
Một con heo theo đuổi Diêm Vương? Chúc Tiểu Tiếu há
hốc miệng, nữ vương xinh đẹp lại viết tiểu thuyết tình yêu viễn tưởng, sự kiện
này thật huyền ảo quá! Còn gì khác có thể khiến cô kinh ngạc hơn không?
Chúc Tiểu Tiểu còn chưa đọc đã bắt đầu đồng cảm với
Diêm Vương đáng thương kia rồi! Đại Vương à, ngài hãy bảo trọng, có heo đến tấn
công, vũ khí là tình yêu, ngài phải giữ mình đó!
Tề Nghiên La véo véo mặt cô, khuôn mặt đó biểu cảm
phong phú quá, chắc chắn lại đang nghĩ ngợi lung tung. Chúc Tiểu Tiểu ôm mặt,
đáp trả bằng một chiếc gối. Hai cô gái cười đùa ha hả.
Cả buổi chiều, bọn họ buôn chuyện với nhau, sau đó
Tiểu Tiểu nhớ ra Boss đại nhân muốn kiểm tra tiến