uy định của công ty không chỉ để
tiện cho việc quản lý, quan trọng nhất là vì an toàn của mọi người. Cô được bộ
phận khác điều động, phối hợp làm việc, thì cần phải có sự phê chuẩn của lãnh
đạo bộ phận. Đây không phải là sự thể hiện chức quyền, mà là lãnh đạo của cô sẽ
phán đoán tình hình này cô có thế làm được không, có vấn đề gì không rồi mới
quyết định. Sự việc ngày hôm nay, trước tiên chưa nói đến sai lầm của người
khác, đơn giản chỉ nói về cô. Nếu như lần này đi cùng không phải là cô, mà là
một hàng ma sư khác, kết quả có thể đã khác. Còn nữa, nếu như các cô kém may
mắn hơn một chút có phải bản thân cô cũng nguy hiểm đến tính mạng rồi
không?".
Ngữ khí của Emma không thể coi là nghiêm khắc, nhưng
cũng khiến cho Chúc Tiểu Tiểu bật khóc. Emma tiếp tục nói:
"Đặc thù công việc của chúng ta đây, đặc biệt là
đội làm việc bên ngoài, cực kỳ nguy hiểm, cô đã biết rồi. Nếu như hôm nay cô
báo với cấp trên một tiếng rằng mình ra ngoài, chuyện vi phạm quy định cúa Tống
Bình có khả năng sẽ không xảy ra, Hoặc là công ty sẽ điều tổ khác đi cùng hỗ
trợ. Anh ta vi phạm, tổ viên của anh ta cũng vi phạm, cô cũng vi phạm, tất cả
tình tiết đều là các sai lầm nhỏ, cuối cùng thì diễn biến thành sai lầm
lớn".
Chúc Tiểu Tiểu buồn bã lau nước mắt, dù vẫn ấm ức,
nhưng lại không thể không thừa nhận, lời của người ta nói rất có lý. Sự việc
này không chỉ là trách nhiệm của Tống Bình. Tiết Phi Hà cũng là người mới,
nhưng đã được Tư Mã Cần phê chuẩn rồi mới đi cùng. Còn cô đích xác là chẳng nói
cho ai đã đi cùng Tống Bình rồi. Nói khó nghe một chút, thực sự là có chết ở
bên ngoài, công ty có lẽ vẫn cho rằng cô còn ngồi ở vị trí làm việc kia. Nếu
như đi cùng là một hàng ma sư khác, có lẽ Tống Bình cũng không phải chịu kết quả
thế này.
Chúc Tiểu Tiểu chạy vào nhà vệ sinh âm thầm khóc, sau
đó còn mang theo những day dứt trong lòng, cô đi lên tầng ba mươi bảy để thăm A
Dũng và A Cường. Emma cùng hai người đồng nghiệp phòng Nhân sự vừa từ trong đó
đi ra. Chúc Tiểu Tiểu vì làm sai việc, thật sự có chút e ngại khi gặp phải
người của phòng Nhân sự, đợi bọn họ đi xa rồi, mới bước vào phòng.
A Dũng và A Cường, hai người đã được tiêm huyết thanh,
băng bó vết thương, truyền dịch, tinh thần tỉnh táo nằm lại trên giường bệnh.
Hai người đàn ông vẻ mặt đau thương, mắt đều đỏ lên, chắc là đang nghĩ đến Tống
Bình.
Chúc Tiểu Tiểu không biết nên nói gì trong khi bọn A
Cường cứ luôn miệng cảm ơn cô. Dù gì với bản lĩnh chỉ làm vướng chân người khác
của cô, còn dám xông xuống xe cứu bọn họ, cũng thật sự coi là dũng cảm rồi.
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy lời cảm ơn, trong lòng càng rầu rĩ hơn.
Những người cô coi là quen biết đều chưa quay lại công
ty. Ray và các đồng nghiệp trong bộ phận cũng vẫn đang bận. Chu Duệ vội vội
vàng vàng chạy đến thăm cô, nói với cô chuyện này Ray biết rồi, các đồng nghiệp
trong bộ phận đều nhờ anh chuyển đến cô lời hỏi thăm, cô không sao là tốt rồi,
bảo cô đừng tự trách mình quá. Nói đơn giản mấy câu rồi anh ta lại vội vội vàng
quay về phòng giám sát làm việc.
Tiểu Tiểu ngồi một mình ở vị trí, cảm thấy những đồng
nghiệp khác đều có việc để làm, chỉ mình cô là chẳng có tác dụng gì, chỉ làm
vướng chân mọi nguời, trong lòng vô cùng buồn bã.
Chẳng bao lâu sau, mấy đồng nghiệp vội vội vàng vàng
chạy ra khỏi công ty, thấp thoáng nghe thấy hình như Smile mang thi thể của
Tống Bình quay lại rồi. Chúc Tiểu Tiểu muốn đi xem xem, nhưng được báo rằng
trước mắt sự việc vẫn trong quá trình điều tra xử lý, người không được cho phép
không thể đến xem.
Chúc Tiểu Tiểu thẫn thờ đứng ở đó, không chú ý đến
Smile và Happy ở đằng xa đang vừa nói chuyện vừa nhìn cô, trên mặt của hai
người đều không chút biểu cảm.
Sau đó, phòng Nhân sự thông báo, ngày mai toàn thể
nhân viên trong công ty dự họp. Chúc Tiểu Tiểu đoán chắc chắn là vì sự việc ngày
hôm nay. Cô thất thần đi tới dãy hành lang mình đã đứng tuyên thệ, nhìn thấy
khuôn mặt tươi cười của các hàng ma sư quá cố trên tường, cuối cùng không kìm
được ngồi xuống, vùi mặt vào đầu gối khóc, trong lòng liên tục nói: "Xin
lỗi, xin lỗi...".
Ngày hôm đó, Chúc Tiểu Tiểu cũng chẳng biết mình làm
thế nào mà có thể trụ vững đến giờ tan làm. Dù gì tất cả mọi người đều vẫn đang
căng thẳng tăng ca, chỉ người không có bản lĩnh như cô đây chẳng dùng được vào
việc gì mới có thể nhàn nhã về nhà. Cô cúi đầu đi mãi đi mãi, khi ngẩng lên thì
nhìn thấy một quán nhỏ, liền vào trong gọi đầy một bàn đồ ăn. Khi buồn bã, ăn
uống là thích hợp nhất!
Chúc Tiểu Tiểu ăn liên tục tới lúc không thể ăn nổi
nữa, mới ôm cái bụng căng tròn, tiếp tục cúi đầu lang thang trên đường, tâm
trạng vẫn vô cùng tồi tệ.
Tâm trạng của cô hễ không tốt, là những chuyện xui xẻo
sẽ liên tục xảy ra. Chúc Tiểu Tiểu vừa không để ý một chút, không nhìn thấy
dưới chân là bậc thang của đường đi bộ, liền vấp vào đó, cả người ngã nhoài
xuống đất thành hình chữ "Đại".
Với cú ngã này, Chúc Tiểu Tiểu luôn miệng kêu đau
"ai da ai da”, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, trên con đường lớn tối
đen,