lần trước em
lại bị xấu hổ trước mặt anh ấy. Còn nữa, học trưởng là bạn thân của Vu Lạc
Ngồn, quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Em thấy ý của học trưởng là vẫn muốn tác hợp
cho em và Vu Lạc Ngôn. Anh nói xem em nên nói với học trưởng như thế nào mới
được. Con trai các anh thông thường nghĩ như thế nào đối với những chuyện
này?".
"Anh chẳng phải là nói với em rồi sao? Phiền như
thế này thì khỏi cần anh ta nữa."
"Boss, anh phải cho chút ý kiến có tính xây dựng
chứ."
"Em ngốc thế này, ý kiến tốt hơn nữa đến lượt em
đều thành ý kiến không có tính xây dựng."
"Em đâu có ngốc! Ray cũng khen em thông minh. Chỉ
có điều bây giờ em chưa có bản lĩnh gì, đợi em luyện tập tốt rồi, thì sẽ rất
lợi hại, thì sẽ..." Chúc Tiểu Tiểu sững lại nhớ tới Tống Bình, cô cắn cắn
môi, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu, giọng nói cũng thấp xuống:
"Luyện tốt rồi, thì có thể giúp đỡ đồng nghiệp, có lẽ chuyện của Tống Bình
cũng sẽ không xảy ra nữa... Boss, có phải em rất vô dụng không?".
"Ừ, bây giờ thì chẳng làm được gì."
Chúc Tiểu Tiểu nhìn anh: "Boss, sao anh có thể
làm nhân viên nhụt chí như thế, anh nên cổ vũ em, bảo em cố lên chứ".
Nghiêm Lạc không vui lắm: "Rõ ràng là em nói mình
vô dụng, anh chẳng qua chỉ xác nhận lại thôi".
"Vậy không được, lòng tự tôn của em lại bị tổn
thương rồi."
"…” Nghiêm Lạc im lặng, trong lòng thầm nói: Em
có dám vô lại thêm chút nữa không.
Kết quả Tiểu Tiểu thật sự dám.
"Cho nên, để bù đắp cho em, anh phải tiết lộ một
chút chuyện của mình đi. Cô gái hôn anh kia, rốt cuộc là thế nào?"
"Em lo nhiều thứ quá." Nghiêm Lạc ý thức
được mình đã quá dung túng cô, nhưng lại chẳng muốn sửa chút nào.
"Nói một chút đi, em thực sự tò mò lắm, trong
lòng nhiều thắc mắc thì sẽ rất buồn."
"Buồn thì cố mà chịu."
Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng ỉu xìu, chu miệng lên không
nói gì.
Nghiêm Lạc cũng không nói gì, nhưng Chúc Tiểu Tiểu
nhìn anh ai oán thế này, khiến anh lại mềm lòng. Nghiêm Lạc trầm giọng xuống,
miễn cưỡng nói: "Cô ấy và anh vốn không phải cùng một thế giới. Cô ấy căn
bản không có khả năng nhưng biểu hiện lại rất tốt, anh liền chấp thuận cho cô
ấy được thăng chức, đi đến nơi khác sống ngày tháng tốt đẹp. Nhưng trước khi cô
ấy đi một khắc, cô ấy đột nhiên ở trước mặt mọi người, đã xông đến hôn anh một
cái. Anh rất tức giận, liền phạt giáng chức cô ấy".
"Hả?" Chúc Tiểu Tiểu trong chốc lát có lại
tinh thần. Hóa ra là tình yêu nơi làm việc, trong đầu cô tự nhiên hiện lên hình
ảnh một cô nữ nhân viên chức vụ thấp dũng cảm xông đến trước mặt ông chủ lớn.
Tiểu Tiểu lại lần nữa vô cùng kính nể, cô gái đó thực sự quá dũng khí.
Nghiêm Lạc nhìn nhìn biểu cảm kỳ quái của Tiểu Tiểu,
nói tiếp: “Nhưng sau đó anh gặp phải nguy hiểm, người khác vì tự bảo vệ mình đã
bỏ chạy hết, chỉ có cô ấy quay lại để cứu anh".
"Woa!!!" Chúc Tiểu Tiểu hứng khởi thốt lên, mỹ
nhân cứu anh hùng, cảm động quá! Hóa ra như vậy mới có thể làm tan chảy trái
tim băng giá của ông chủ lớn!
"Boss, có phải là anh vừa cảm động liền theo cô
ấy?" Vậy cô có phải cũng có thể làm một số chuyện khiến học trưởng Âu
Dương Tĩnh cảm động? Như vậy sẽ thu phục được anh ấy chăng?
Nghiêm Lạc nhíu mày, không hài lòng đối với cách dùng
từ "theo cô ấy" này. Anh nói tiếp: "Anh vốn đã đồng ý ở bên cô
ấy, nhưng sau này anh lại gặp phải một số khó khăn, nên đã để cô ấy ra
đi".
Anh nói đến đây thì dừng lại, Chúc Tiểu Tiểu đợi rất
lâu, chẳng thấy anh nói tiếp, không kìm được hỏi: "Sau đó thì sao?”.
"Sau đó thì chia xa."
Chúc Tiểu Tiểu há hốc miệng, thế là hết rồi? Câu
chuyện này, kết thúc cuối cùng lại là tan vỡ và bi kịch?
"Boss, cô ấy... vậy anh cùng cô ấy, sau này vẫn
không ở cùng nhau?"
"Ừ."
Chúc Tiểu Tiểu chỉ vào Nghiêm Lạc, rất lâu sau mói nói
được: "Boss, anh là kẻ phụ bạc".
Nghiêm Lạc nhìn cô, trong đáy mắt là một thứ cảm xúc
kỳ lạ, khiến Tiểu Tiểu đột nhiên thấy lòng mềm nhũn ra. Cô ấp úng, cảm thấy có
chút áy náy, thật là không nên chỉ trích bừa bãi thế này. Cô nhỏ tiếng hỏi:
"Vậy, sau đó nữa?".
"Cái gì mà sau đó nữa?"
"Thì lần trước anh nói anh sắp có bạn gái rồi,
vậy là ý gì?"
Là Boss có niềm vui mới, có cô gái khác đang theo đuổi
anh? Hay Boss đã quay đầu là bờ, gương vỡ lại lành? Ôi tò mò quá, trái tim của
Chúc Tiểu Tiểu bị sự hiếu kỳ làm cho ngứa ngáy khó chiu.
Nghiêm Lạc lần này không trả lời, anh lườm cô một cái:
"Em nhiều câu hỏi quá".
Chúc Tiếu Tiểu lại giở trò xấu xa: "Nói thêm một
chút nữa đi mà, đây là câu hỏi cuối cùng".
Nghiêm Lạc không để ý đến lời cô, lại nói: "Anh
có một món quà tặng em".
Ý, chuyển chủ đề nhanh vậy sao?
Nghiêm Lạc bước ra ngoài, cầm thứ gì đó rất nhỏ đi
vào, Chúc Tiểu Tiểu há hốc miệng, lớn tiếng gọi: "Bát Bát!".
Niềm vui ngoài mong đợi! Chúc Tiểu Tiểu căn bản không
dám tin là thật. Chú chuột béo rõ ràng cũng vô cùng hưng phấn, nó nhảy lên lòng
bàn tay Tiểu Tiểu, cào cào làm nũng với cô.
"Tặng cho em? Thật sự tặng cho em sao? Bát Bát về
chỗ em sao?", Chúc Tiểu Tiểu ôm lấy Bát Bát vô cùng kích động.
"Để nó ở với em cho đỡ buồn. Ở cùng mấy ngày, nếu
em kh