
hức được, bắt đầu cầu xin:
"Boss, lần sau em không dám tùy tiện ra ngoài nữa, có thể nào không phạt
em không?".
"Bây giờ chân em đang bị thương, đừng nhắc anh
mắng em."
Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi, Boss thật là không biết nói
chuyện. Cô lén nhìn anh, cảm thấy anh dường như tâm trạng vẫn tốt. Nhưng hôm
nay cô thảm như vậy, tâm trạng của anh khá tốt có phải là không thông cảm với
cô quá không? Nhưng mà, anh không mắng cô, điều này khiến cô an tâm phần nào.
Sau đó, vấn đề lại xuất hiện.
"Boss, sao mà trùng hợp như vậy, anh lại tìm thấy
em?''
"Em nên thấy may mắn là trùng hợp như vậy, nếu
không bây giờ em vẫn ngồi dưới đất khóc.”
Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi, khi cô khóc, chẳng cảm thấy
gì, bây giờ nghe Boss đại nhân nhắc đến như thế này, đột nhiên lại thấy thật
mất mặt. Cô phủi phủi váy, giả câm không nói.
Một lát sau, bác sĩ đến. Đó là một bác sĩ trung niên
hói đầu, ông ta nhấc cái chân bị thương của Chúc Tiểu Tiểu cao lên một chút,
xem xét cẩn thận. Nghiêm Lạc lập tức đem chiếc áo khoác ngoài của mình đắp lên
chân của Tiểu Tiểu, hai người bác sĩ và Tiểu Tiểu đều ngẩn ra.
Chúc Tiểu Tiểu đang mặc váy, chân vừa nhấc cao, chiếc
váy liền bị kéo lên, Tiểu Tiểu đang đau, chẳng phát hiện ra mình đã bị lộ cả
một phần đùi. Chiếc áo khoác này của Nghiêm Lạc vừa che lên, cô liền hiểu,
không ngăn được cảm giác xấu hổ, đỏ bừng mặt.
Bác sĩ kia nhìn biểu cảm của Nghiêm Lạc một cái, căng
thẳng lau mồ hôi lạnh, chân cũng không dám nhìn nhiều, nhanh chóng viết bệnh
án: "Chỉ bị thương phần mềm, không có vấn đề gì lớn. Tôi kê hai loại thuốc
bóp, một loại thuốc xịt, quay về có thể dùng đá lạnh chườm trước, trong vòng ba
ngày không được chạm vào nước nóng, đừng đi lại. Tốt nhất là giữ nguyên chân,
nghỉ ngơi hai tuần là được".
"Mắt của ông là máy X quang? Chỉ xem thế này liền
biết là xương không bị thương?"
Giọng nói cúa Nghiêm Lạc trầm trầm, không cần phải lớn
tiếng đã dễ dàng khiến bác sĩ cảm thấy mình thực sự không làm hết chức trách.
"Ý, vậy, hay là chụp một tấm nhé."
Nghiêm Lạc nhanh chóng viết phiếu, lấy tiền trong ví
đưa cho y tá ở bên cạnh, không nói gì. Y tá hiểu ý, nhận lấy tiền, nhanh nhanh
chóng chóng chạy cả đoạn đường, giúp người đàn ông lạnh lùng nộp viện phí.
Nghiêm Lạc khom người bế Chúc Tiểu Tiểu lên, nói với
bác sĩ: "Cảm phiền dẫn đường".
Bác sĩ không dám chậm trễ, nhanh chóng đi trước dẫn
đường, sau đó chạy đi gọi người trực ban dậy. Chúc Tiểu Tiểu kéo kéo vạt áo
Nghiêm Lạc, nhỏ tiếng trách móc: "Làm gì phải chụp X quang, uổng phí nhiều
tiền như vậy, em nghèo lắm".
Nghiêm Lạc nhướn mày lên, nhìn cô, ánh mắt đó khiến
Chúc Tiểu Tiểu chột dạ, nhỏ tiếng thì thầm: "Vậy có thể nào không trừ tiền
lương của em không...". Đây là tháng lương đầu tiên, cô còn muốn cầm đi
khoe với bố mẹ.
"Đây là hai việc khác nhau. Trẹo chân nếu làm
không tốt sẽ để lại di chứng, chụp một tấm phim sẽ yên tâm hơn."
"Ý anh là em sẽ vẫn bị trừ lương sao?" Chúc
Tiểu Tiểu trong lòng rất sốt ruột, nhưng Nghiêm Lạc lại nhìn cô một cái, dọa cô
không dám nói gì nữa. Cô vẫn được anh ôm trong lòng, trên chân che bằng chiếc
áo khoác của anh. Tình hình thế này thực sự chẳng còn khí thế nào mà tranh
luận. Chúc Tiểu Tiểu vẫn còn muốn giữ lại chút thể diện cho mình, lùi một bước
nói, "Anh là Boss, anh to nhất".
Chỉ một loáng, chân của Tiểu Tiểu đã được chụp xong,
sau chân và xương có hơi rạn một chút, thật sự chỉ là một chút xíu. Mức độ thế
này, bác sĩ vốn muốn nói nghỉ ngơi cho tốt, thời gian dài tự mình có thể lành
được, nhưng vừa nhìn thấy biểu hiện của Nghiêm Lạc, lại vội vội vàng vàng:
"An toàn một chút vẫn là nên bó bột". Nghiêm Lạc hài lòng gật đầu,
còn Tiểu Tiểu thì hoàn toàn chẳng có quyền phát ngôn đối với cái chân của mình.
Cô y tá trực ban tất tả chạy đi nộp tiền lấy thuốc,
bác sĩ cẩn trọng bó bột xong cho Chúc Tiểu Tiểu, sau đó hai người bọn họ cùng
nhau tiễn hai bệnh nhân đến cấp cứu ra cửa, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cảm
thấy người đàn ông này thật đáng sợ.
Hôm nay Chúc Tiểu Tiểu đã trải qua một chặng đường
nguy hiểm, tâm trạng cả buổi tối lại thấp thỏm lo âu, thực ra sớm đã mệt rồi.
Thêm vào đó còn có tác dụng của thuốc, vì vậy sau khi lên xe, chẳng mấy chốc cô
đã bắt đầu mơ màng. Nghiêm Lạc nhìn cô một cái, chậm rãi lái xe vào vệ đường,
dừng lại, vươn người sang, ngả ghế cho cô, rồi lấy áo khoác cùa mình đắp lên
người cô. Chúc Tiểu Tiểu dường như đã quá mệt, chỉ cựa mình, điều chỉnh tư thế
cho thoải mái, rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi.
Chúc Tiểu Tiểu ngủ rất say, ngủ suốt cả quãng đường về
nhà, đến việc vào nhà như thế nào, lên giường ra sao cũng không biết. Duy nhất
cô chỉ nhớ mình đã nằm mơ một giấc mộng, một giấc mộng cực kỳ bi thương.
Cảnh trong mộng thực sự rất đơn giản, cô được một
người ôm lấy, đi trên một lối đi chẳng biết là thông đến chỗ nào, giống như
muốn cưỡng ép đưa cô đi vậy. Cô không muốn đi, gắng sức vùng vẫy, gắng sức khóc
lóc, nhưng không sao động đậy được. Cô kêu gào thảm thiết, cảm thấy rất bi
thương, rất đau lòng. Nước mắt nhòa nhạt, chỉ có thể nhìn