
xích màu trắng lúc này đã quấn
quanh tay anh, phần còn lại tạo thành những gợn sóng, ngăn giữa cô và yêu sói.
Smile quay lại, hất đầu với Tiết Phi Hà, hét lên: "Mau lên xe đi!".
Yêu sói dường như là biết được sự lợi hại của sợi xích
kia, do dự một hồi rồi vẫn xông lên. Smile vừa giơ tay, sợi xích roạt một tiếng
lại dựng thẳng như côn, hướng đến yêu sói đập thật mạnh xuống.
Tiết Phi Hà nhanh chóng chạy lên xe, trong máy liên
lạc, Happy nói lớn: "Mau lái xe quay về, chỗ đó cứ giao cho Smile xử lý,
cậu ấy không sao đâu".
Chúc Tiểu Tiểu lớn tiếng nói đồng ý, nhanh chóng khởi
động xe. Vừa mới đi được mấy bước, con yêu sói lúc trước bị cô đâm bay sang một
bên bất động kia đột nhiên nhẩy lên nhào tới đầu xe. Lần này bất ngờ quá, cả
Chúc Tiểu Tiểu cùng Tiết Phi Hà đều thét lên. Smile lướt đến, sợi xích trắng
lại cuốn lên cổ của yêu sói, "roạt" một cái, nó bị lôi xuống khỏi đầu
xe.
Chúc Tiểu Tiểu kinh hồn bạt vía, nhìn Smile ra hiệu
bằng tay, bảo bọn họ nhanh đi đi. Tiểu Tiểu vội vàng khởi động máy, quay đầu
lại nhìn một cái, Smile đang đánh nhau với hai yêu sói.
Happy bị tiếng hét của hai cô gái làm nhức óc, đang
xoa xoa tai thì nghe thấy Chúc Tiểu Tiểu lớn tiếng nói: "Happy, tôi không
biết nhận đường. GPS kia cũng không biết dùng".
Chu Duệ vội vàng nói: "Tôi chỉ cô đi. Đi tới
trước mặt mười tám mét thì rẽ phải, đi tiếp năm mươi mét sẽ thấy một cái ngã
rẽ, từ ngã rẽ đó sẽ đi ra đường chính". Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng trả lời,
ngồi đựng thẳng người dậy, nhìn về con đường phía trước chăm chú lái xe.
Tiết Phi Hà đột nhiên nói: "Tôi nhớ ra rồi, Smile
rất giống nhân vật Thuấn trong truyện Thánh đấu sĩ đó là
bộ truyện tranh duy nhất mà tôi từng đọc. Chưa xem được mấy tập đã bị bố tôi
phát hiện tịch thu, còn bị phạt đứng tấn một tuần lễ. Tôi nhớ rõ, chính là
Thuấn trong Thánh đấu sĩ'”.
Mặt Chúc Tiểu Tiểu sắp lên cơn co giật, cô ấy đổi chủ
đề nhanh quá, sao lúc này còn có thể nói đến truyện tranh cơ chứ? "Phi Hà,
đây là lần đầu tiên tôi lái xe ngoài đường, cô đừng làm tôi cười, rất dễ xảy ra
chuyện đó". Chu Duệ và Happy nghe thấy những lời này cũng đều rất muốn
cười.
Khi Chúc Tiểu Tiểu lái xe ra đường chính, bọn Chu Duệ
đã có thể nhìn thấy cô thông qua camera giao thông. Chiếc xe SUV bị Tiểu Tiểu
lái loạng choạng lắc lư, trên đường nhiều xe, cô tăng giảm tốc độ không ổn
định, chiếc xe đi trên đường trông rất nguy hiểm. Thêm nữa, Chúc Tiểu Tiểu dáng
người quá nhỏ, suýt chút nữa khiến người ta tưởng chiếc xe đó không có người
lái.
Chu Duệ hướng dẫn cô đi suốt cả đoạn đường. Happy thấy
cô lái xe quá nguy hiểm đã nhanh chóng gọi điện liên hệ với bộ phận quản lý
giao thông. Một lát sau, Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng còi cảnh sát, cô sợ hãi
hét lên: "Làm thế nào đây? Cảnh sát đến rồi, chắc chắn là muốn kiểm tra
tôi. Tôi không mang theo giấy phép lái xe. Chết rồi chết rồi! Vừa rồi tôi đâu
có vi phạm giao thông, tôi đi đúng quy định mà. Làm thế nào đây, làm thế nào
đây!".
'"Heo Con, cô lái chậm thế này, bọn A Dũng đang
đợi truyền huyết thanh, tôi tìm người giúp cô mở đường, cô đi theo hai chiếc xe
cảnh sát này, đừng lo lắng. Cô làm rất tốt, không đầy hai mươi phút nữa là đến
công ty rồi, cô phải gắng kiên trì.”
Xe cảnh sát quả nhiên đến mở đường, cảnh sát lái xe
kia đưa xe đến bên cạnh xe của Chúc Tiểu Tiểu, giơ tay ra hiệu với cô, sau đó
lái xe lên trước chiếc suv. Hướng theo tiếng còi bên đường, chiếc xe cảnh sát
này duy trì tốc độ lái ổn định, cả đoạn đường dẫn xe Chúc Tiểu Tiểu quay về
công ty.
A Dũng và A Cường lập tức được đưa vào phòng trị liệu,
Tiết Phi Hà cũng đi băng bó vết thương. Chúc Tiếu Tiểu thì không bị thương, chỉ
đi lau rửa, thay quần áo. Cô ngồi trong phòng thay đồ của nhân viên nữ nhớ lại
từng sự việc mà sợ toát mồ hôi.
Cô ngồi ngẩn ra rất lâu, tay vẫn cứ run run, cuối cùng
nước mắt rơi lã chã. Tống Bình đã chết, tuy anh ta không thích cô, nhưng anh ta
hy sinh thế này, cô vẫn cảm thấy rất buồn.
Người mới vừa rồi còn tức giận quở trách cô, chớp mắt
đã không còn nữa, Chúc Tiểu Tiểu nhất thời không biết nên hình dung cảm xúc
trong lòng như thế nào.
Qua một lúc lâu, đồng nghiệp ở phòng Nhân sự đến tìm
Tiểu Tiểu, nói Emma muốn gặp cô. Chúc Tiểu Tiểu đi tới, Emma hỏi cô một số vấn
đề, ví dụ như lần này ra ngoài làm việc, nhiệm vụ do ai sắp xếp, cô báo cáo với
ai… Chúc Tiểu Tiểu trả lời từng câu theo sự thật. Cô mập mờ cảm thấy hình như
mình đã phạm phải điều gì đó.
Quả nhiên, Emma bảo với cô, cô đã vi phạm quy tắc, ra
ngoài làm việc trái phép. Hơn nữa nhiệm vụ lần này kết quả rất xấu, có nhân
viên bị thương và thiệt mạng, cho nên nhất định sẽ xử phạt những người liên
quan. Mà kết quả xử phạt, phòng Nhân sự và bộ phận liên quan bàn bạc xong sẽ
báo lên Boss, lúc đó sẽ công bố.
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy rất ấm ức, cô là người mới,
chẳng phải người ta bảo cô làm gì thì phải làm cái đó sao. Cô cũng rất chăm chỉ
làm việc, hơn nữa cô cảm thấy mình cuối cùng vẫn có thể đưa xe quay trở lại, đã
rất dũng cảm rồi.
Nhưng Emma lại nói: “Q