
i nữ sinh bị chứng mất hồn phách." Chúc Tiểu Tiểu lớn tiếng nói rồi
lại chạy khắp phòng y tế lục soát một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy Hoắc Nhã.
"Ở đây không có người, cũng không có linh
hồn." Chúc Tiểu Tiểu vừa báo cáo vừa chạy về hướng cửa, nhưng đột nhiên
dừng bước.
Đứng ớ trước cửa nhìn cô, là Hoắc Nhã.
"Nhã Nhã, cậu không sao chứ?", Chúc Tiểu
Tiểu lo lắng hỏi.
"Không sao, bụng tôi không đau, tôi chẳng qua chỉ
thả chút đồ ra cho ở cùng với cậu, sau đó thì đi", Hoắc Nhã vừa nói, vừa
giơ giơ túi buộc hồn ở trong tay.
Chúc Tiểu Tiểu chết cứng tại chỗ giống như vừa trúng
phải một câu chú định thân vậy, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của
mình: "Linh hồn là cậu cướp?".
"Là tôi ra tay."
"Hai bạn học nằm ở kia, cũng bị cậu hạ độc
thủ?"
"Vốn dĩ tất cả đều rất đơn giản, chỉ cần thả ác
linh ra, bọn chúng chen vào cơ thể của con người, tôi liền có thể lấy được linh
hồn. Nhưng mà các người lại đến, phong ấn tòa nhà, ác linh không vào trong
được, không thể giúp tôi, tôi chỉ đành tự mình ra tay, rồi bảo Tiểu Vĩ đưa linh
hồn đi. Nhưng vẫn còn thiếu mấy linh hồn, các người lại muốn thanh lý tòa nhà,
mục tiêu đều đi rồi, tôi còn có thể làm thế nào? Chỉ đành giả bệnh lừa bọn họ
đến đây ra tay. Các người thật là phiền phức, mang thêm cho tôi biết bao nhiêu
phiền phức."
"Tiểu Vĩ là con mèo yêu kia?" Chúc Tiểu Tiểu
hoảng hốt ngộ ra, phong ấn ở cửa không dò quét được trẻ con và động vật, con
mèo yêu này vận chuyển linh hồn ra ngoài, chẳng trách bọn họ không tìm thấy
linh hồn nào.
"Vì sao phải như vậy? Nhất Lệ là cậu giết?" Nhìn
thấy Hoắc Nhã bình tĩnh gật đầu, Chúc Tiểu Tiểu vẫn không dám tin. Lại là Hoắc
Nhã, là người mỗi ngày ở gần cô nhất. Mà Hoắc Nhã này giết người, một chút áy
náy cũng không có, ngược lại còn trách người khác mang đến cho cô ta nhiều
phiền phức. Cô ta có thể sai khiến ác linh, còn có thế sai khiến mèo yêu,
chuyện này làm sao có thể?
"Ai bảo cô làm thế này? Cô bị ép buộc phải
không?" Chúc Tiểu Tiểu bình tĩnh lại, bước một bước về phía trước. Hoắc
Nhã tuổi còn nhỏ, phía sau ắt có người sai khiến.
"Xí..." Hoắc Nhã cười nhạt một tiếng, đắc ý
nói: "Cô chẳng hiểu tôi chút nào cả, tôi sợ là bọn cô tưởng tượng không
nổi đâu. Mắt thường nhìn thấy, chưa chắc là sự thật".
"Tôi không hiểu, cô là có ý gì?" Chúc Tiểu
Tiểu lại tiến lên, muốn mượn lời níu chân cô ta, đợi viện binh đến.
"Cái trường này đã có lỗi với tôi, tôi chẳng cảm
thấy làm như thế tội lỗi chút nào, tốt nhất là có thể đóng cửa, xóa sổ luôn cả
chỗ này đi." Hoắc Nhã nhìn Chúc Tiểu Tiểu đang tiếp tục tiến lại gần mình,
vội vàng hét lên: "Cô đừng có đến đây!". Cô ta mở chiếc túi buộc linh
hồn ra, Chúc Tiểu Tiểu lập tức ngửi thấy mùi ác linh rất nồng nặc, trong đó
không chỉ có một con!
Hoắc Nhã mở chiếc túi ra, mỉm cười lùi dần ra khỏi cửa
của phòng y tế: "Cô chắc là hàng ma sư nhỉ, cô dìu tôi đến đây, vội vàng
như vậy, có phải là chẳng mang theo trang bị gì không? Không sao cả, những ác
linh này giết người rất nhanh, cô sẽ không cảm thấy đau khổ, nhưng mà cô nhất
định đừng khách sáo, phải cùng chơi với chúng nó. Đúng rồi, cô đừng mong chạy,
cái cửa này.Cô ta vỗ vỗ vào khung cửa: "Kết giới giăng ở đây, cũng chẳng
phải loại tay không có thể phá được".
Chúc Tiểu Tiểu cắn răng, lấy Tiểu Phấn Hồng ra xoay
chuyển trong tay, đoản kiếm phóng ra, ánh sáng lạnh bao phủ. Cô không nói tiếng
nào nhào thẳng ra hướng cửa, ác linh trước mặt xông đến, Chúc Tiểu Tiểu xoay
cánh tay, khua khua hai cái chém được hai con, bản thân cô trong chốc lát đã di
chuyển tới khung cửa.
Hoắc Nhã bình tĩnh đứng bên ngoài cửa nhìn cô, không
ngờ được rằng Chúc Tiểu Tiểu ở trước cửa cũng không dừng lại, trực tiếp xông ra
ngoài, mũi kiếm lao về phía mình.
Hoắc Nhã kinh hoàng thất sắc, vội vàng lùi lại tránh.
Chúc Tiểu Tiểu cầm kiếm chỉ vào cô ta, ép cô ta vào chân tường, lạnh giọng nói:
"Tôi không mang súng, không mang bùa, cũng chẳng mang rìu phá kết giới,
nhưng việc xử lý mấy con ác linh để bắt được cô, chút bản lĩnh này vẫn là
có".
Hoắc Nhã kinh hãi nhìn nhìn khung cửa, lại nhìn nhìn
Chúc Tiểu Tiểu ở trước mặt: "Cô làm sao mà ra ngoài được? Sư phụ nói chỉ
có bùa của cô ấy mới có thể hóa giải được”.
"Rõ ràng sư phụ của cô không hiểu về tôi, tôi là
người cô ta tưởng tượng không nổi đâu."
Hoắc Nhã nhìn mũi kiếm trước mặt, đánh giá cục diện,
thực sự không còn đường chạy nữa rồi, cô ta căng thẳng nuốt nước bọt:
"Đừng giết tôi".
"Vì sao phải làm những việc này? Cô còn có đồng
bọn nào? Bọn họ ở đâu?", Chúc Tiểu Tiểu tiến lên một bước, bức vấn.
Hoắc Nhã nhìn cô, rất sợ nhưng vẫn cứng miệng:
"Tôi không thể nói".
"Không thể nói?", Chúc Tiểu Tiểu có chút tức
giận, lớn tiếng hơn.
Vào lúc này, đột nhiên một tràng những tiếng động hỗn
độn vang lên, còi báo động hú ầm ĩ khắp nơi. Chu Duệ nói với Chúc Tiểu Tiểu qua
thiết bị liên lạc "Tư Mã yêu cầu tăng cường cảnh báo, cả trường đều phải
chuyển đi. Đã thông báo phía cảnh sát hành động. Nói lại một lượt, cảnh báo
thăng cấp, bọn họ đang gặp phải sự tấn công của