
nữ vu
sư cứu một mạng, cho nên có lòng báo đáp liền bái người đó làm sư phụ, giúp cô
ta nuôi mèo, làm việc theo sự dặn dò của cô ta, nhưng những chuyện khác đều
không biết.
Điều này khiến cho phía cảnh sát rất đau đầu, tất cả
các án mạng, đích xác là không có nửa chút dấu vết và chứng cứ để chứng minh có
liên quan đến Hoắc Nhã này. Bọn họ lục soát, kiểm tra toàn bộ đồ đạc và phòng
ký túc của Hoắc Nhã, cũng không tìm ra được bất cứ dấu vết nào. Nhưng mà thả
một cô gái độc ác như vậy ra ngoài, thì không biết sẽ còn làm ra được những
chuyện thế nào nữa.
Bây giờ chỉ còn trông chờ vào Chúc Tiểu Tiểu. Hy vọng
cô ấy có thể tìm ra được Dương Lạc kìa, và cũng hy vọng linh hồn đó biết được
chút nội tình, có thể cho bọn họ một vài manh mối.
Nhưng Chúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà tìm kiếm trong tòa
nhà cả đêm cũng không tìm được linh hồn của Dương Lạc. Thấy trời sắp sáng, Chúc
Tiểu Tiểu rất sốt ruột, trời sáng, mọi người sẽ dậy sinh hoạt, lại càng khó để
tìm kiếm linh hồn. Cô ngẫm nghĩ, quyết định sẽ hành động một mình, vì mỗi lần
Dương Lạc hiện thân, đều là lúc cô ở một mình. Tư Mã Cần cân nhắc và đồng ý.
Chúc Tiểu Tiểu ở trong phòng ký túc một lúc, lại chạy
đến phòng nước đợi, cô khe khẽ gọi tên Dương Lạc, nhưng vẫn không có chút động
tĩnh gì. Lẽ nào cô ta cuối cùng vẫn bị vu sư bắt đi rồi? Chúc Tiểu Tiểu nhìn
lên bức tường trắng, nhớ lại chữ "Cứu tôi với" hiện lên trên tường
khi đó, lòng thoáng buồn.
Đèn điều khiển bằng âm thanh tắt rồi, Chúc Tiểu Tiểu
đột nhiên ngửi thấy mùi cháy khét, cô vội ho một tiếng, làm cho đèn sáng lên.
Vòng tròn đỏ trên đồng hồ quả nhiên bừng sáng, Chúc Tiểu Tiểu vui mừng gọi:
"Dương Lạc! Là cô sao?".
Bóng sáng chầm chậm hiện ra trước mắt cô, rất mơ hồ,
trông mỏng manh và yếu ớt. Nghiêm Lạc từng dùng cụm từ "quần thể yếu
ớt" để hình dung nhưng loại hồn ma này, Chúc Tiểu Tiểu lúc này cảm thấy
anh nói rất đúng.
"Tôi là hàng ma sư, tôi có thể giúp cô, chúng tôi
đuổi được vu sư và mèo yêu kia đi rồi, Hoắc Nhã cũng bị bắt rồi. Cô không cần
sợ hãi nữa."
Bóng sáng yên lặng, sau đó di chuyển về phía bên phải.
Chúc Tiểu Tiểu nghĩ, đây có lẽ là biểu thị vui mừng nhỉ.
"Trong tòa nhà này, còn có sự việc không bình
thường nào khác không? Cô biết chuyện khác của vu sư và mèo yêu kia
không?"
Bóng sáng di chuyển về bên trái, biểu thị không có,
Chúc Tiểu Tiểu lại hơi thất vọng.
"Vậy, tôi đem thu cô lại trước nhé, chúng tôi sẽ
sắp xếp tốt cho cô, giúp cô siêu độ để quay lại luân hồi." Dù sao Dương
Lạc cũng không có được manh mối nào mới, vậy những chuyện liên quan đến cái
chết của bản thân cô ta và vụ án của sáu năm trước, cứ nên đem thu linh hồn của
cô thu lại sau đó sẽ có thể từ từ thẩm vấn.
Lần này bóng sáng lại chuyển về phía bên trái, Chúc
Tiểu Tiểu kinh ngạc: "Cô không đồng ý?". Không đồng ý cũng phải thu
về, không thể để mặc cho linh hồn lang thang trong nhân gian vậy được. Thế là
Chúc Tiểu Tiểu lấy bình dẫn hồn ra.
Bóng sáng kia có chút kích động, nhấp nháy, lúc này
trên tường hiện ra mấy chữ bằng dấu nước: "Cứu tôi, thi thể của tôi”.
Những chữ này từng nét được viết ra, hai chữ thi thể
kia viết xong, xương sống Chúc Tiểu Tiểu lạnh run, cô hiểu ra rồi: "Thi
thể của cô chúng tôi đã tìm được rồi. Cô biết là ai giết cô Không?".
Bóng sáng im lặng một hồi, nhấp nháy, trên tường viết
lên hai chữ: "Sử Cầm".
"Cô ta chẳng phải là chết rồi sao? Linh hồn của
cô ta đi tìm cô?"
Trên tường lại viết: "Hoắc Nhã".
"Cho nên là Hoắc Nhã mạo danh là Sử Cầm, lừa cô
đến phía sau trung tâm thương mại kia rồi giết?" Phán đoán như thế này
cũng đúng, ác linh vô hình, làm hại người xong thì không có cách nào xử lý thi
thể được. Nếu muốn thi thể không bị phát hiện, thì phải có người trợ giúp.
"Không, không, không, không, không."
Dương Lạc hình như rất hoảng hối, viết một chuỗi năm
chữ “Không".
Chúc Tiểu Tiểu xua xua tay: "Được, được, tôi đoán
sai rổi, cô nói thẳng đi mà".
"Hoắc Nhã là Sử Cầm!"
Chúc Tiểu Tiểu sững sờ, Chu Duệ ở trong phòng giám sát
điều khiển của công ty cũng ngẩn ra, anh đột nhiên phản ứng lại được:
"Tiểu Tiểu, xung quanh chỗ thi thể của Dương Lạc không tìm thấy hung khí.
Cô hỏi xem cô ta có biết hung khí ở đâu không. Chỉ cần có chứng cứ chứng minh
được là Hoắc Nhã, sự việc này sẽ dễ dàng hơn. Chúng tôi lập tức điều tra trong
kho số liệu hồn phách, để xem Hoắc Nhã rốt cuộc đã chết hay chưa".
Chúc Tiểu Tiểu nhận được chỉ thị, liền hỏi Dưong Lạc:
"Cô là bị dao găm đâm chết, nhưng chúng tôi không tìm thấy hung khí, cô
biết hung khí ở đâu không?".
Bóng sáng di chuyển sang bên phải.
Chúc Tiểu Tiểu rất vui mừng, lại nói với cô ta:
"Vậy chúng ta bây giờ đi tìm hung khí sát hại cô, như vậy mới có thể lấy
pháp luật để xử lý hung thủ, một mình tôi không được, sẽ có đồng nghiệp đến
giúp đỡ, cô đừng sợ, đưa chúng tôi đi, có được không?".
Dương Lạc im lặng một lát di chuyển sang bên phải, Thế
là Tiết Phi Hà nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng nước, hai người cùng bóng sáng
đi xuống lầu, đến trước cửa lớn của tòa nhà. Tư Mã Cần gỡ phong ấn, bó