một lượng lớn ác linh, đây
tương đương với một trận tấn công khủng bố. Chúc Tiểu Tiểu, trong tay của cô là
đầu mối phá giải quan trọng, bắt giữ cô ta, chúng ta cần có tin tức. Ở đây rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì?”.
Chúc Tiểu Tiểu tiến về phía trước một bước, kề đoản
kiếm lên cổ Hoắc Nhã: “Sư phụ cô là ai, còn cô là ai, các người muốn làm gì ở
đây?".
Hoắc Nhã nét mặt rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn nói:
"Cô không cần dọa dẫm tôi, cô không dám làm gì tôi đâu. Cô chỉ có thể bắt
ma, lẽ nào còn dám giết người".
"Cô ta đang kéo dài thời gian, Tiểu Tiểu, cô phải
hỏi cho ra. Phía bên Boss có ma thần xuất thế, Tất lão đại bên kia cũng đã qua
đó rồi, nhân lực của chúng ta không đủ, việc bên trường học này chúng ta phải
tự mình giải quyết, sẽ không có viện trợ. Phía Tư Mã bên kia rất phiền phức,
bọn họ cần phải bắt giữ tất cả ác linh lại, nhưng bây giờ không biết còn có bao
nhiêu con, kẻ đứng phía sau ở đâu. Bắt buộc phải tìm thấy nguồn gốc, Tiểu Tiểu,
phải hỏi cho ra."
Giọng nói của Chu Duệ vô cùng gấp gáp, rõ ràng sự việc
đang rất nghiêm trọng. Máy liên lạc của Chúc Tiểu Tiểu và Tư Mã Cần lúc này lại
không cùng một tần số, cô hiểu rõ tình hình ở bên kia nhất định rất tệ mới cố
tình sắp xếp như vậy để hành động của hai phía không làm phiền lẫn nhau. Hiện
tại bên kia đang chờ đợi những tiến triển về phía cô, cô bắt buộc phải làm chút
gì đó, cô bắt buộc phải tìm ra những gì phía sau.
Chúc Tiểu Tiểu một tay tóm lấy Hoắc Nhã, lục soát trên
người cô ta một lượt, tìm được hai lá bùa. Một lá dùng để đi qua kết giới, một
lá là để tránh ác linh chiếm thân.
Chúc Tiểu Tiểu cướp được hai lá bùa này, nói với Hoắc
Nhã: "Tôi đúng là không thể giết người, nhưng ở trong phòng y tế có thứ
muốn giết người. Cô không nói, tôi sẽ ném cô vào trong phòng y tế, ở đó còn có
mấy người bạn tốt cô thả ra đang đợi đấy. Cô đừng cho rằng bị ác linh giết thì
không đau đớn, cái cảm giác hồn phách sống bị ép rời khỏi cơ thể, bị đuổi đi,
cô cho rằng dễ chịu sao? Đợi linh hồn của cô bị đẩy ra rồi, chúng tôi sẽ đem
linh hồn của cô đặt lên lửa nướng, đặt lên lưỡi dao dù gì linh hồn cũng không
thể chết, cô có thể mãi mãi hưởng thụ như vậy".
Hoắc Nhã mềm nhũn chân, lắp bắp trả lời: "Cô, cô,
lừa người, cô, không cần, phải dọa dẫm tôi, tôi dù gì cũng đã chết một lần rồi,
tôi, tôi không sợ...".
"Không sợ là tốt nhất rồi, vậy tôi cũng không coi
là quá độc ác." Chúc Tiểu Tiểu vừa nói vừa kéo cô ta về phía phòng y tế.
Hoắc Nhã gắng sức vùng vẫy, nhưng không phải là đối
thủ của Chúc Tiểu Tiểu, mắt nhìn thấy cô thực sự sắp đem mình ném vào cho ác
linh, Hoắc Nhã không gan lì được nữa, lớn tiếng nói: “Sư phụ nói, linh hồn của
những người này rất thích hợp, cô ấy muốn làm một chuyện lớn, cần phải tập hợp
được tám mươi tám linh hồn như thế này. Tôi vừa hay ở trong trường học này, có
thể giúp cho cô ấy, nên cô ấy bảo tôi ở đây thu thập linh hồn theo danh sách cô
ấy đưa ra".
Chúc Tiểu Tiểu sững lại một lát, hỏi: "Muốn làm
chuyện lớn gì? Sư phụ cô là ai? Cô ta đang ở đâu?".
"Cô ta là nói đến Bắc Âm Vương!", Chu Duệ
sớm đã được biết tin tức vụ án ma thần xuất thế phía bên Boss kia, vì vậy cũng
đoán được chút ít. Anh lớn tiếng nói: "Chuyện này có thể xâu chuỗi lại
rồi, những linh hồn kia là tế phẩm".
Chúc Tiểu Tiểu ép Hoắc Nhã xuống, lớn tiếng hỏi:
"Sư phụ cô là ai? Cô ta đang ở đâu? Trong trường học này còn có bao nhiêu
đồng bọn của các người? Vì sao lại có nhiều ác linh như thế, tất cả cất giấu ở
đâu?".
"Tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ làm việc theo dặn
dò của sư phụ, đừng ép tôi, sư phụ sẽ giết tôi đó, cô ấy thực sự có thể giết
tôi...” Lời của Hoắc Nhã khiến Chúc Tiểu Tiểu nhớ lại người đàn ông ở câu lạc
bộ kia bị bắt rồi nhưng trên đường áp giải lại chết vì bùa chú. Cô đang nghĩ
xem phải ép bức thế nào để Hoắc Nhã nói nhiều thêm chút nữa thì lúc này đột
nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, mùi của ác linh trào đến từ lúc nào.
Chúc Tiểu Tiểu kinh hãi, quay người vung tay, dây trói
hồn được làm thành vòng tay liền văng ra, trong chốc lát quấn lấy hai ác linh,
cô nắm chắc Tiểu Phấn Hồng, kéo mạnh về hai phía, đoản kiếm thu lại, một đoạn
côn dài duỗi ra, quét ngang, đánh trúng vào một bóng sáng, ác linh kia
"bụp" một cái, bị đánh tan.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn lại cẩn thận, người đang đứng
trước mặt cô lại chính là nữ bác sĩ kia.
"Cô quả nhiên không phải người bình thường."
Nữ bác sĩ lạnh lùng cười, xoa xoa con mèo đen đang nằm trên vai cô ta.
"Tuy Tiểu Vĩ tôi vừa thu về chưa lâu, còn chưa được huấn luyện chu đáo,
nhưng có thể động thủ được với Tiểu Vĩ, chắc cũng không phải là một nữ sinh tầm
thường."
Chúc Tiểu Tiểu đẩy đẩy gọng kính, mở camera siêu nhỏ
ra, hỏi: "Cô là ai?". Cô nhìn thấy tay cúa nữ bác sĩ đang cầm túi
buộc linh hồn, lại hỏi: "Cô cũng là hàng ma sư?".
Nữ bác sĩ cười lớn: "Hàng ma sư? Nghề nghiệp vô
vị biết bao. Tôi lại thích người khác gọi mình là... vu sư". Cô ta làm bộ
thở dài: "Thật đáng tiếc, tôi không có thời gian để chơi với cô, tôi có
chuyện rất quan trọng phải làm. Nhưng là vì để diệt