
trừ hậu họa, những kẻ đáng
yêu này sẽ ở lại cùng cô". Cô ta mở túi buộc hồn, bên trong vù vù bay ra
mười mấy bóng sáng lập tức lao thẳng về phía Chúc Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu khua côn, trong chớp mắt đánh đổ được
hai con. Sau một đòn thuận lợi, Tiểu Tiểu lại càng tự tin hơn. Nhưng vì ác linh
nhiều quá, tốc độ di chuyển lại nhanh không thể đoán biết. Với thân thủ của
Chúc Tiểu Tiểu, trong tình huống không có trang bị lúc này, thực sự không thể
một lần giải quyết đến mười mấy con.
Bọn ác linh trong chớp mắt lại ập tới, con mèo đen kia
nhân cơ hội cũng nhảy vào vòng chiến. Chúc Tiểu Tiểu kinh hãi, đối phó với ác
linh còn chưa chắc được thắng thua, huống hồ là thêm vào một con mèo yêu.
Mèo yêu đến rất nhanh, há miệng ra cắn vào sau cổ Chúc
Tiểu Tiểu. Chính vào lúc này một mũi đoản tiễn phóng vút tới tấn công nó. Con
mèo đen thân thủ rất nhanh nhẹn, nó rụt người lại lăn xuống đất tránh, nhưng
cũng bị mũi đoản tiễn kia làm bị thương ở chân sau.
Hóa ra Tiết Phi Hà đã đến: "Xin lỗi đến muộn,
đang đi thì gặp ác linh cản đường". Cô ấy phóng vút vút hai mũi đoản tiễn,
bắn tan hai ác linh, đồng thời đã chạy đến trước mặt Tiểu Tiểu, lật tay cầm
ngang cung ra vung, dây cung lập tức biến thành roi dài, vút vút đánh tan được
ba con. Vũ khí của cô ấy đã trải qua nâng cấp, uy lực và khả năng chiến đấu so
sánh với trước đây thực sự là không còn gì đế nói.
Có Tiết Phi Hà trợ giúp, áp lực của Tiếu Tiểu cũng
giảm đi nhiều, cô lại đánh ngã được hai con. Nhưng ác linh quá thật rất nhanh,
một con bất ngờ tấn công phía sau lưng khiến cô không kịp đề phòng, con ác linh
kia xông đến muốn ép linh hồn của cô ra. Nhưng lần này Chúc Tiểu Tiểu còn chưa
cảm thấy bất kỳ lực ép nào, thứ kia đã bị bắn ra xa rồi tan biến hoàn toàn.
Nữ bác sĩ kinh ngạc, hơi nheo mắt lại: "Đây là
pháp thuật gì?". Cô ta niệm chỉ quyết, một đường bùa đao hướng đến chém
Chúc Tiểu Tiểu.
Tiết Phi Hà lúc này đã đâm chết con ác linh cuối cùng,
đưa tay niệm chú, vạch ra một đường kết giới che chắn trước người của Tiểu
Tiểu, hóa giải bùa đao. Lúc này cô ấy nhận ra được nữ bác sĩ này.
"Người nhà họ Âm, cô thật làm mất mặt họ Âm ở Hà
Bắc."
Nữ bác sĩ này trong lòng thoáng kinh ngạc, ở đây hóa
ra là còn có người hiểu biết, nhưng điều Âm Yến Nam cô ta ghét nhất chính là
việc người khác cứ nói đến cái vinh dự gì đó của Âm gia: "Không cần phải
lấy Âm gia để phủ đầu tôi, tôi chẳng thèm để ý. Lẽ nào cứ họ Âm là buộc phải
giệt trừ yêu ma? Ma thần đại chiến, người thắng làm vua, tôi chẳng qua chỉ là
tự chọn con đường của mình thôi. Thần tộc đã suy tàn rồi, chỉ lũ ngốc nghếch
hàng ma sư các người là còn cố chấp nắm giữ quy tắc của tổ tiên".
"Cô ta là người của Âm gia?" Chu Duệ cũng
nhìn ra thủ pháp bùa đao vừa rồi, anh nhanh chóng tra tìm.
Tiết Phi Hà vào tư thế nghiêm túc nghênh chiến:
"Cô đúng thật biết tìm cớ, thị phi chính tà bất phân, phá quy tắc cái gì
chứ? Cô làm những chuyện như thế này, có mặt mũi nào mà đi gặp tổ tông".
Âm gia pháp thuật huyền diệu, là đại gia hàng ma đệ
nhất của giới hàng ma, không thể coi thường khinh suất.
Âm Yến Nam nhìn chăm chú vào Tiết Phi Hà, Hoắc Nhã ở
bên cạnh muốn trốn, liền bị Chúc Tiểu Tiểu khống chế. Âm Yến Nam nhìn nhìn đồng
hồ, nghĩ chỉ có hai người, cô ta có lẽ vẫn còn cơ hội đưa Hoắc Nhã đi, chuẩn bị
động thủ, thì lại nhìn thấy Tư Mã Cần từ phía xa đang đưa người chạy đến. Cô ta
nheo mắt lại quan sát thấy Tư Mã Cần và đám người vẫn thuận lợi tới gần, có
chút kinh ngạc, bọn họ lại không sao?
"Hừ!" Âm Yến Nam cười nhạt với Tiết Phi Hà,
"Xem ra bản lĩnh của các người cũng không nhỏ, có tổ chức như thế này, lẽ
nào lão Cửu nhà tôi đang lẩn trong Công ty Nhã Mã kia? Nếu như thế, cũng thật
có chút phiền phức rồi". Cô ta bắt đầu tính đường lui.
"Sư phụ, cứu tôi!" Hoắc Nhã vừa nghe thấy Âm
Yến Nam nói phiền phức, sợ hãi hét lên.
Yến Nam nghe thấy, nhào người tới bên Hoắc Nhã, Chúc
Tiểu Tiểu giữ chặt Hoắc Nhã, cực kỳ cảnh giác. Tiết Phi Hà cùng vội vàng quay
lại giúp đỡ. Nhưng không ngờ rằng Âm Yến Nam hóa ra đang dùng chiêu đánh lạc
hướng, cô ta đột nhiên xoay người bỏ chạy, đồng thời niệm chỉ quyết, một màn
sương đỏ dâng lên, mấy người Chúc Tiểu Tiểu trong chốc lát đã bị màn sương vây
lại.
Lúc này Tư Mã Cần đuổi đến nơi, phi đao của anh và đoản
tiễn của Tiết Phi Hà đồng thời phóng ra, người cũng lao về phía Âm Yến Nam.
Sự việc diễn ra quá nhanh, đợi Chúc Tiểu Tiểu xua tan
được màn sương mê này, xông ra ngoài, thì đã không thấy bóng dáng của Âm Yến
Nam, bọn Tư Mã Cần và Tiết Phi Hà đâu nữa, đến cả con mèo kìa cũng mất hút, chỉ
còn lại Hoắc Nhã đang vô cùng kinh hoảng.
Chẳng mấy chốc sau, đám Tư Mã Cần và Tiết Phi Hà quay
lại, nhưng không bắt được Âm Yến Nam. Một vị hàng ma sư đã lục soát được trong
ký túc nhân viên của Âm Yến Nam một số pháp khí, túi buộc hồn và mấy linh hồn.
Sự việc sau này thì đơn giản hơn nhiều rồi, Hoắc Nhã bị thẩm vấn cả đêm, còn
Chúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà quay lại tòa nhà tìm linh hồn của Dương Lạc.
Hoắc Nhã rất cứng đầu, cô ta nói là cô ta được