
n lại, thấy ánh mắt của anh, liền rất hiểu ý, nói tạm biệt với Âu Dương
Tĩnh.
Cô ngồi xuống nghiêm chỉnh, bộ dạng lấy lòng. Nghiêm
Lạc bị cô làm cho cười, véo véo má cô nói: "Anh đi đây, có chuyện cần làm.
Em phải cẩn thận hơn nhé".
"Anh phải đi đâu?" Chúc Tiểu Tiểu bừng tỉnh
hỏi, sau đó trong đầu là một cơn hối hận, cô làm gì mà quản người ta như một bà
vợ vậy.
Nghiêm Lạc cười cười, giữ lấy hai vai Chúc Tiểu Tiểu:
"Bắc Ắm Vương bị phong ấn nghìn năm, dư đảng và tuy tùng của ông ta đều
muốn thả ông ta ra, bọn anh phải đi xác nhận đảm bảo ông ta không thể ra được.
Đừng lo lắng, anh sẽ không gặp nguy hiểm đâu". Anh không muốn giấu cô,
nhưng lại cảm thấy có nói cô cũng không hiểu được, anh cười với cô rồi nhanh
chóng rời đi.
Chúc Tiểu Tiểu ngồi ở đó, đột nhiên nhớ ra, Bắc Âm
Vương chẳng phải chính là một trong ngũ phương quỷ đế chủ quản địa phủ trong
tiểu thuyết của A La sao? Sau đó ông ta còn bị Diêm Vương chiếm vương vị, sau
đó nữa thì dẫn binh tấn công điện Diêm Vương, lại bị chú heo con cắn một miếng
mà thất bại. Hóa ra nhân vật này thực sự có tồn tại?
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy đầu óc có chút hồ đồ. Cô quyết
định đợi khi vụ án này kết thúc, sẽ phải nói chuyện cẩn thận với A La.
Cả ngày hôm nay không xảy ra chuyện gì. Đến tối một bộ
phận sinh viên chuyển ra ngoài, tòa nhà trong chốc lát yên tĩnh hơn rất nhiều,
không khí lại càng lạnh lẽo u ám quái dị.
Lúc sẩm tối, Chúc Tiểu Tiểu có nhận được tư liệu liên
quan đến Hoắc Nhã. Hoắc Nhã năm lớp Mười một đã từng bệnh nặng, bệnh viện chữa
mãi vẫn không khỏi. Sau đó bố mẹ Hoắc Nhã cho rằng con gái bị trúng tà đã tìm
một nữ vu sư đuổi ma chữa cho cô ấy, không ngờ lại thực sự chữa khỏi được bệnh.
Sau đó Hoắc Nhã nỗ lực học tập, thi vào được trường đại học này. Nghe ra thì
ngoại trừ lý lịch cô ấy từng bị yêu ma quấy nhiễu, những thứ khác đều không có
gì bất thường.
Cả buổi tối Hoắc Nhã đều không ở trong ký túc xá, cô
ấy nói với Chúc Tiểu Tiểu là cùng bạn ra ngoài tìm phòng ở. Chúc Tiểu Tiểu và
Tiết Phi Hà, chị Trần ba người lại phân chia đi kiểm tra ở trong tòa nhà, còn
những cho ngoài vườn trường thì là người khác phụ trách.
Chín giờ rưỡi tối, Chúc Tiểu Tiểu vừa mới xem đồng hồ,
đang nghĩ không biết Bát Bát bây giờ như thế nào, có phải chịu lạnh hay không,
có bị đói bụng hay không? Lúc này điện thoại vang lên, Chu Duệ nói ngắn gọn một
câu: "Mở thiết bị liên lạc".
Chúc Tiểu Tiểu vội vàng mở ra, nghe thấy Tư Mã Cần
nói: "Ký túc xá mới của trường xuất hiện rất nhiều ác lính, đang đối đầu
với người của chúng ta rồi. Nhất định có kẻ đã cất giấu bọn chúng, một ngày
chưa tìm ra người này, sự việc sẽ còn chưa kết thúc".
Chúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà đều trả lời, Chu Duệ dặn
dò bọn họ bắt đầu từ bây giờ không được tắt máy liên lạc, duy trì liên lạc cùng
với phòng điều khiển giám sát.
Bọn Tư Mã Cần đi khai chiến với ác linh rồi, Chúc Tiểu
Tiểu ở lại trong ký túc xá bên này không giúp được gì, trong lòng có chút lo
lắng. Cô lại chạy đến phòng chứa nước mấy vòng, hy vọng còn có thể gặp được
linh hồn kêu cứu với cô kia, trước mắt đây là manh mối duy nhất cô có thế có
được. Nhưng bởi vì phải chuyển ký túc xá, có mấy bạn học tranh thủ thời gian
tắm gội giặt giũ, phòng nước lúc nào cũng có người, Chúc Tiểu Tiểu không có cơ
hội được ở một mình trong đó, đương nhiên cũng không thế nhìn thấy linh hồn
kia. Mọi người dốc sức tìm kiếm Bát Bát và con mèo yêu, cũng vẫn không thấy bất
kỳ tung tích nào.
Sắp đến mười giờ tối, là thời gian tắt đèn. Chúc Tiểu
Tiểu chẳng thu hoạch được chút gì đành quay lại phòng 403. Nhưng khi cô mở cửa
phòng ra, lại nhìn thấy giữa phòng, có bóng sáng kia đang đứng, nó vẫn như vậy,
chỉ đứng đó, bất động.
Chúc Tiểu Tiểu vội vàng khóa cửa, Hoắc Nhã vẫn chưa
về, vừa hay cô có thể thu lại linh hồn này mà không gây kinh động đến người
khác. Chúc Tiểu Tiểu lấy bình dẫn hồn ra, linh hồn đó động đậy, nhưng không
chạy.
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy nó không có ác ý, lúc ở trong
phòng nước nó muốn tiết lộ với cô điều gì vậy? Nếu như có thể nói chuyện thì
tốt rồi. Bây giờ bọn Tư Mã đã khai chiến, bọn họ cần có tình báo.
Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ nói: "Cô nói muốn tôi
cứu cô phải không? Tôi có thể đem thu cô vào trong bình này, đưa đi siêu độ, cô
có đồng ý không? Nếu như đồng ý, cô hãy di chuyển về bên phải, không đồng ý thì
di chuyển về bên trái".
Linh hồn kia di chuyển về bên phải, nhưng lại lập tức
di chuyển về bên trái.
Có đồng ý hay không? Đây là ý gì chứ?
Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ lại hỏi: "Những người bị
chết trong tòa nhà này là do cô hại phải không? Đúng thì sang bên phải, không
đúng thì sang bên trái".
Linh hồn đó di chuyển về bên trái.
"Vậy đó là ai làm?" Nói xong câu này, Chúc
Tiểu Tiểu liền cảm thấy mình ngốc quá, linh hồn này thực sự không có cách nào
để nói chuyện với cô, hỏi như vậy thì đúng là mất công.
"Cô là Sử Cầm?" Đổi một câu hỏi khác, án
mạng sáu năm trước nữ sinh bị hại sớm nhất và sau đó cùng chết với tên tội phạm
cưỡng hiếp kia, là cô ta phải không?
Linh hồn di chuyển sang