
bên trái, không phải.
Vậy cô ta là ai? Lẽ nào là một trong số những nữ sinh
bị hại? Chúc Tiểu Tiểu hỏi, linh hồn di chuyển sang bên trái, vẫn là không
phải.
"Cô có biết chuyện những nữ sinh tự sát là ai làm
không?"
Lần này linh hồn di chuyển về bên phải. Tiểu Tiểu vui
mừng, vội nói với Chu Duệ: "Có đầu mối, linh hồn này biết hung thủ là
ai".
Chu Duệ trả lời: "Ở bên đó không có cách nào xử
lý, cô hãy thu nó lại, bảo người đưa về công ty thẩm vấn".
Chúc Tiểu Tiểu vừa muốn đồng ý, ngoài cửa lại truyển
đến tiếng mở khóa, linh hồn đó hốt hoảng chạy tới trốn sau lưng cô. Chúc Tiểu
Tiểu giật thót mình, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo u ám. Nhưng linh hồn kia chỉ
trốn thôi, không hề tấn công, điều này khiến Chúc Tiểu Tiểu bình tâm trở lại.
Ma mà lại sợ người, linh hồn này đúng thật là rất lạ.
Hoắc Nhã đẩy cửa vào, thấy Tiểu Tiểu đứng đó, cảm thấy
kỳ quái hỏi: "Cậu đang làm gì vậy? Mình còn cho rằng cậu ngủ rồi, sao lại
khóa cửa thế?". Chúc Tiểu Tiểu vẫn còn chưa kịp trả lời linh hồn kia ở sau
lưng đã chạy như bay.
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng lo lắng, sợ manh mối duy
nhất này biến mất. Nhưng Hoắc Nhã đột nhiên lại ôm bụng mặt trắng bệch ra, xem
chừng không ổn lắm. Tiểu Tiểu vội hỏi: "Cậu làm sao vậy?".
"Mình đi cùng bọn họ ăn đồ ăn bên đường, bây giờ
đau bụng quá." Hoắc Nhã ngã xuống giường, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Tiểu Tiểu giật thót mình: "Đau bụng vì thức ăn?
Có thuốc không, có cần đến phòng y tế khám không?".
Hoắc Nhã lắc lắc đầu: "Mình đi nghỉ ngơi một
chút".
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu, trong lòng lại nhớ đến linh
hồn kia, thế là nói: "Vậy mình đi đánh răng trước đây".
Chúc Tiểu Tiểu chạy đến phòng nước, đồng hồ trên tay
sáng đỏ lên, rất tốt, nó quả nhiên là đợi cô ở đây. Chúc Tiếu Tiểu đứng bên vòi
cầm cốc lấy nước, người bạn học duy nhất ở đó đánh răng cuối cùng cũng đi ra.
Trong phòng nước chỉ còn lại một mình Chúc Tiểu Tiểu, chính vào lúc này, bức
tường trắng phía sau vòi nước ở trước mặt cô, như được một cây bút lông thấm
nước vẽ lên: Tôi là Dương Lạc.
Là cô ta? Đó là Dương Lạc bị sát hại ở khu đất phía
sau trung tâm thương mại bỏ hoang? Linh hồn của cô ta sao lại chạy đến chỗ này?
Chúc Tiểu Tiểu đang muốn cất tiếng hỏi về manh mối của
vụ án, từ cửa phòng nước lại truyền đến giọng nói yếu ớt của Hoắc Nhã:
"Tiểu Tiểu...".
Chúc Tiểu Tiểu vội vàng hắt nước trong cốc lên trên
tường, làm cho mấy chữ kia trôi tuột đi. Cô quay đầu, nhìn thấy Hoắc Nhã ngồi
vạ vật bên cửa nói: "Tiểu Tiểu, mình đau quá, cậu đưa mình đến phòng y tế
nhé, có được không?".
"Được." Chúc Tiểu Tiểu chẳng buồn cầm cốc
nước đánh răng về, liền đi đến đỡ Hoắc Nhã xuống lầu.
"Tiểu Tiểu và Hoắc Nhã đi đến phòng y tế."
Chu Duệ thông báo trong thiết bị liên lạc.
Tiết Phi Hà trả lời: "Hiểu rồi, tôi và chị Trần
sẽ lên phòng chứa nước tầng bốn tìm kiếm linh hồn kia".
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy ở trong thiết bị liên lạc như
thế cũng an tâm phần nào. Cô đưa Hoắc Nhã đến phòng y tế, dọc đường an ủi cô
ấy: "Cậu chịu đựng thêm một chút nữa, một lát uống thuốc vào là sẽ tốt
thôi".
Hoắc Nhã gật gật đầu, yếu ớt nói không ra hơi, cả cơ
thể dựa vào người Chúc Tiểu Tiểu. Hai người đến được phòng y tế, bên trong đèn
đều sáng, nhưng không thấy có người. Chúc Tiểu Tiểu gọi mấy tiếng cũng không
thấy bác sĩ trực ban xuất hiện, cô bực mình, oán trách bác sĩ không làm tròn
chức trách. Tiểu Tiểu đỡ Hoắc Nhã đi vào bên trong, để cô ấy nằm lên giường
trước.
"Cậu đợi một chút, mình đi gọi bác sĩ."
Hoắc Nhã gật gật đầu, Chúc Tiểu Tiểu vừa muốn đi, lại
thấy trên chiếc giường bệnh khác ở bên kia tấm rèm, cũng có người nằm, cô nhìn
kỹ, là hai nữ sinh, nhắm mắt giống như ngủ.
Chúc Tiểu Tiểu nói với Hoắc Nhã: "Ở đây còn có hai
bạn học, bác sĩ có lẽ đi lấy thuốc rồi, mình đi tìm xem", cô nói xong,
liền đi vào bên trong phòng y tế.
Phòng y tế của trường có mấy phòng khám, lúc này tất
cả đều rất yên tĩnh, Chúc Tiểu Tiểu vừa đi vừa gọi bác sĩ, nhưng không có ai
trả lời. Cô đi một vòng rồi quay lại, cảm thấy có chút kỳ quái, liền cảnh giác,
báo cáo với Chu Duệ: "Phòng y tế không có bác sĩ, rất không bình thường,
tôi phải đưa bạn học ở trong này rời đi".
"Có ác linh không?"
"Không có, tôi không ngửi thấy, đồng hồ cũng
không phản ứng gì."
"Phía bọn Tư Mã bên kia đang rất phiền phức, số
lượng ác linh nhiều kinh người, muốn ép lại toàn bộ số ác linh ấy thật không dễ
dàng. Cô rời khỏi nơi đó trước, tôi bảo Tiết Phi Hà tới tiếp ứng cho cô."
"Được rồi."
Chúc Tiểu Tiểu trả lời rồi nhanh chóng quay trở về chỗ
Hoắc Nhã, nhưng khi rèm cửa kéo ra, lại thấy giường Hoắc Nhã trống không.
Chúc Tiểu Tiểu kinh hoảng thất sắc, lớn tiếng hét gọi:
"Nhã Nhã, Nhã Nhã, cậu ở đâu?".
Không có người trả lời, Chúc Tiểu Tiểu chạy như bay đi
nhìn một lượt mấy phòng bệnh, vẫn không thấy người đâu. Cô cảm giác không ổn,
kéo mạnh bức rèm ngăn cách để kiểm tra hai nữ sinh còn lại, bọn họ vẫn nằm ở
đó, không cử động.
Chúc Tiểu Tiểu ra sức đẩy đấy, bọn họ vẫn không chút
phản ứng.
"Chu Duệ, không tìm thấy Nhã Nhã đâu nữa, ở đây
có ha