
Nhã đối diện với người đàn ông đẹp trai dịu dàng này, gò má cứ ửng hồng,
không ngừng đồng ý.
Nghiêm Lạc nói chuyện xong, bảo muốn cùng Tiểu Tiểu ra
ngoài tản bộ, liền tạm biệt Hoắc Nhã.
Đi xuống dưới lầu, Nghiêm Lạc lập tức gọi điện thoại,
bảo Chu Duệ kiểm tra qua tư liệu của Hoắc Nhã. Chúc Tiểu Tiểu vội hỏi:
"Boss, anh cảm thấy cô ấy không bình thường sao? Nhưng học sinh trong tòa
nhà này đều đã kiểm tra rồi, không có gì khác thường. Hơn nữa em cùng với Hoắc
Nhã ở với nhau mấy ngày rồi, cũng không thấy có gì kỳ lạ, cô ấy không bị chiếm
thân, không phải là ác linh cũng không phải xác sống".
"Anh biết cô ta là người, nhưng vẫn phải điều tra
xem. Phản ứng của cô ta vừa rồi đi vào trong phòng nhìn thấy ông hình như hơi
thái quá.'
"Ký túc xá nữ đàn ông không được vào, cho nên cô
ấy nhìn thấy có đàn ông, giật mình cũng là bình thường."
"Vậy sao? Anh vì sao cứ cảm thấy cô ta giống như
là nhìn thấy ác quỷ đoạt mệnh vậy.”
Chúc Tiểu Tiểu bĩu bĩu môi, không phản bác nữa, dù gì
chuyện này, Boss đã nói rồi.
Có Nghiêm Lạc ở bên, Chúc Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy
có chỗ dựa, cô ríu ríu rít rít đem những chuyện mình gặp phải trong mấy ngày
qua và suy nghĩ của mình nói ra hết. Tuy Nghiêm Lạc ớ trong công ty sớm đã nghe
Tư Mã Cần và Chu Duệ báo cáo toàn bộ rồi, nhưng vẫn nhẫn nại nghe cô kể.
Nghiêm Lạc kéo cô đi tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống,
bảo người đưa cơm đến, đợi cô kể lể xong, bảo cô ăn cơm trước: "Dù chuyện
có lớn hơn, cũng không thể không ăn cơm. Cơm trong trường học không ngon, em cố
chịu đựng mấy ngày".
"Anh yên tâm, Boss, em nhất định sẽ tìm ra được
chân tướng."
"Ừm, sự việc sắp tới sẽ tiến triển rất nhanh
thôi. Bất luận là ác linh muốn tìm cách báo thù, hay là tập đoàn cướp hồn căn
cứ vào kết quả kiểm tra sức khỏe cướp linh hồn. Bây giờ chúng ta làm sạch được
tòa nhà này rồi, học sinh chuyển đi số lượng lớn, đối với bàn tay đen đứng phía
sau mà nói, thứ nó muốn đang rời xa tầm khống chế của nó, tóm lại là có thay
đổi. Bọn chúng chắc chắn sẽ phản ứng đối với chuyện này."
Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe vừa gật đầu, cảm thấy rất có
lý, hóa ra làm sạch tòa nhà còn có tác dụng này.
"Anh đã bảo bọn họ kiểm tra lại khu vực lân cận
xung quanh đây rồi, mấy ngày này anh có công việc quan trọng phải làm, em một
mình ở trong tòa nhà cần cẩn thận hơn."
"Vâng." Chúc Tiểu Tiểu đồng ý, đối với sự
quan tâm của anh lại thấp thoáng vui mừng.
"Mấy câu chú kia, em niệm lại một Iần nữa cho anh
nghe." Anh nhắc nhở đi, dặn dò lại, vẫn còn cảm thấy chưa yên tâm.
Chúc Tiểu Tiểu làu làu niệm lại câu thần chú rồi nói:
"Em đã học rất thuộc rồi. Anh nói là cưỡng chú mà, em sẽ dùng cẩn
thận".
Nghiêm Lạc nhìn Tiểu Tiểu, không kìm được lại duỗi tay
xoa lên đầu cô, lần này cô không tránh, tâm trạng anh cũng tốt lên: "Đừng
lo lắng, chỉ cần có nguy hiểm em cứ dùng, vạn sự đã có anh gánh vác".
Chúc Tiểu Tiểu nhìn nhìn anh, nở nụ cười: "Boss,
anh rất giống một phụ huynh dung túng cho con mình phạm lỗi".
“Phụ huynh?", Nghiêm Lạc cau mày, vừa là anh
trai, vừa là phụ huynh, anh thật không thích nghe. Nhưng mà, thân phận nào đó
chắc cũng có thể coi là phụ huynh nhỉ. Anh nghĩ nghĩ rồi cũng cười: "Vậy
được thôi, em đánh người ta rồi, quay về anh sẽ phát vào mông em, nhưng mà vạn
sự vẫn là anh gánh vác".
Chúc Tiểu Tiểu cười ha hả, ở bên cạnh anh, thật sự
khiến cô rất vui vẻ. "Bát Bát kia chắc chắn không sao, sẽ quay lại, có
đúng không?"
"Đúng."
"Vậy, đợi Bát Bát quay lại rồi, em muốn đến nhà
hàng Địa Phủ mua chút điểm tâm lần trước, Bát Bát thích ăn lắm."
"Được, đợi vụ án này kết thúc, anh đưa bọn em
đi", Nghiêm Lạc sảng khoái đồng ý.
Buổi chiều ấm áp, trong vườn trường đang có những sự
việc kỳ quái này, hai người cùng nhau hưởng thụ những tia nắng vàng tạm thời,
hiếm có.
Không khí tốt như vậy, Chúc Tiểu Tiểu không nén được,
hỏi: "Boss, anh và ALa...".
Nghiêm Lạc nhìn cô một cái, Chúc Tiểu Tiểu cắn răng,
lấy hết dũng khí: "Em muốn nói, hai người có thể nào tốt như lúc đầu
không?".
"Tốt như lúc đầu?" Trong mắt Nghiêm Lạc một
tia kinh ngạc lóe lên: "Em biết điều gì rồi?".
“Em, em thực ra chỉ quan tâm đến anh, Boss." Chúc
Tiểu Tiểu vừa muốn mở miệng để khuyên, điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi
điện đến là Âu Dương Tĩnh.
"Học trưởng." Chúc Tiểu Tiểu vội vàng nhận
điện thoại, cô đột nhiên phát hiện ra mình đã lạnh nhạt với Âu Dương Tĩnh rất
lâu rồi, thậm chí thời gian này còn không hề nhớ đến anh."... Vâng, em gần
đây rất bận, nhưng mà mấy ngày nữa chắc là sẽ tốt thôi". Bây giờ cô nhận
điện thoại của anh, lại không còn cảm giác căng thẳng, ngượng ngùng kia nữa.
Nghiêm Lạc cau mày nghe Chúc Tiểu Tiểu nói chuyện vói
Âu Dương Tĩnh, điện thoại của anh cũng vang lèn, là Tất Mặc Kỳ gọi đến:
"Có đầu mối rồi, phía bên Hồ tộc có phát hiện, xác thực là Bắc Âm Vương,
tình hình không tốt, anh đến đây nhé",
Nghiêm Lạc xác nhận địa điểm xong, ngắt cuộc gọi.
Chúc Tiểu Tiểu ở bên này vẫn đang nói chuyện, Nghiêm
Lạc bắt đầu nhìn cô, Chúc Tiểu Tiểu như cảm thấy có "oán khí", quay
đầu nhì