
ấy không có phản ứng gì, thế là duỗi tay
ra kiểm tra một chút. Cô ấy vẫn còn ấm, hơi thở nhè nhẹ, nhưng sao lại nằm im
bất động thế này?
Trái tim Chúc Tiểu Tiểu đập liên hồi "thịch thịch
thịch".
"Tư Mã, chỗ tôi ở đây hình như có người bị chứng
mất hồn phách. Bát Bát cũng không thấy đâu rồi."
Buổi tối hôm đó, tòa nhà ký túc xá số hai lại một lần
nữa xáo động, có hai nhân viên y tế đến đưa Hoàng Nhất Lệ của phòng 403 đi,
nghe nói có khả năng là bị thiếu máu nên hôn mê.
Ngày hôm sau, nhà trường ra thông báo, nói tòa nhà này
quá cũ kỹ, trên tường có vết nứt, nghi ngờ là bị nghiêng lệch, cần phải tiến
hành kiểm tra và sửa chữa. Vì vậy học sinh của tòa nhà nội trong ba ngày phải
chuyển ra ngoài, nhà trường sẽ sắp xếp ký túc xá khác làm chỗ ở tạm thời cho
mọi người.
Chúc Tiểu Tiểu chạy một vòng khắp tòa nhà, lại tìm
kiếm mấy vòng ở khu vực xung quanh, vẫn không tìm thấy tung tích của Bát Bát,
đến bóng dáng con mèo kia cũng chẳng thấy đâu. Cuối cùng cô không nhịn được lo
lắng đến phát khóc.
Chúc Tiểu Tiểu mãi cũng không nghĩ ra bên trong tòa
nhà này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ rời khỏi phòng trong một khoảng
thời gian rất ngắn, ác linh cũng ở cùng với cô. Con mèo yêu đó làm sao có thể
ép linh hồn của Hoàng Nhất Lệ ra? Lẽ nào trong tòa nhà không chỉ có một ác
linh? Đến Bát Bát là linh vật như thế cũng không thấy bóng dáng đâu, tình huống
có lẽ còn tệ hơn so với tưởng tượng của cô.
Hoắc Nhã cũng bị dọa cho không nhẹ, cô ấy theo hai cô
nữ sinh giả ma dọa người kia đi xem náo nhiệt kết quả vừa mới quay về thì nhìn
thấy Chúc Tiểu Tiểu đang ôm lấy Hoàng Nhất Lệ hôn mê không tỉnh. Điều này khiến
cô ấy sợ đến mức cả buổi tối không ngủ được, liên tục nói với Chúc Tiểu Tiểu
rằng mình rất sợ, không dám ở đây nữa.
Nghiêm Lạc nhận được thông báo, anh đích thân đàm phán
với nhà trường, ép trường học phải nhanh chóng thông báo xử lý tòa nhà, nhưng
bởi vì học sinh rất nhiều, nguồn ký túc xá của nhà trường thực sự không đủ, cho
nên sắp xếp nhanh nhất cũng phải cần ba ngày.
Nghiêm Lạc làm xong những việc này, đi tìm Chúc Tiểu
Tiểu. Cô đang ngồi trong ký túc xá đau lòng rơi nước mắt, nhìn thấy Nghiêm Lạc
đi vào, còn chưa kịp kinh ngạc, liền bổ nhào đến khóc lóc nói: "Boss, Bát
Bát không thấy đâu, là em không tốt, em làm mất Bát Bát rồi, em không chăm sóc
tốt cho nó, có phải là nó bị con mèo kia ăn rồi không?".
Nghiêm Lạc thở dài, nhất thời cũng không tìm được giấy
ăn, chỉ đành đưa tay lau nước mắt cho cô: "Heo ngốc, em khóc thành như thế
này, nếu như Bát Bát quay về, thì chắc nó cười chê chết mất".
"Nó chỉ cần quay lại, cười chê em em cũng đồng ý.
Boss, anh có tin tức gì của nó không?"
Nghiêm Lạc lắc đầu: "Không tìm thấy nó, nhưng mà
nó không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy đâu, Bát Bát là con chuột linh rất lợi
hại, đừng lo lắng".
"Nhưng không thấy nó đâu cả, nó vẫn luôn rất
ngoan, không chạy lung tung." Đến Boss cũng tìm không thấy, Chúc Tiểu Tiểu
làm thế nào cũng không thể yên tâm được về Bát Bát.
Nghiêm Lạc ôm lấy cô, vỗ vào lưng cô an ủi. Lúc này
Hoắc Nhã đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy một người đàn ông ở trong ký túc xá ôm
Chúc Tiểu Tiểu, rất bất ngờ. Cô ấy kinh ngạc hét lên, run rẩy, quay đầu muốn
chạy ra ngoài,
"Nhã Nhã." Chúc Tiểu Tiểu vội vàng đẩy
Nghiêm Lạc ra, ngại ngùng gọi cô ấy lại: ''Này, đây là anh trai của mình, cậu
đi vào đi".
Lại là anh trai? Nghiêm Lạc rất không vui, nhưng chẳng
nói gì, cố nhẫn nhịn.
"Ồ, ồ." Hoắc Nhã mặt trắng bệch, cẩn thận
nhìn, đi vào trong: "Là anh trai của Chúc Tiểu Tiểu, làm em giật cả mình.
Xin chào, em là bạn cùng phòng của Chúc Tiểu Tiểu, Hoắc Nhã".
Nghiêm Lạc khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Thái độ này
so với sự nhiệt tình của Hoắc Nhã, rõ ràng lạnh nhạt hơn nhiều. Chúc Tiểu Tiểu
bất mãn đập đập tay vào lưng anh, có chút ngượng ngập.
Nghiêm Lạc cười an ủi Tiểu Tiểu, hỏi: "Bọn em khi
nào chuyển ký túc xá?".
Chúc Tiểu Tiểu trả lời: "Em vẫn cứ bận tìm Bát
Bát, không chú ý đến thông báo của nhà trường, phải hỏi Nhã Nhã".
Hoắc Nhã vội nói: "Tối hôm nay có thể chuyển một
nhóm, nếu như Tiểu Tiểu lo lắng, bây giờ có thể đi tìm chủ nhiệm lớp đăng ký
chuyển chỗ luôn lượt này".
“Vậy còn cậu?" Hoắc Nhã nhát gan thế này lại
không tranh chuyển đi trong nhóm đầu tiên, Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy hơi kỳ quái.
"Mình đang đợi, có thể đến lúc đó sẽ cùng bạn học
khác thuê phòng."
Nghiêm Lạc chen lời: "Vậy thế này đi, Tiểu Tiểu
nhà tôi ở cùng với cô nhé, con bé vừa đến, ở với người khác cũng không quen
lắm, hai người ở cùng một phòng cũng có thể chăm sóc cho nhau, đến khi đó cũng
cùng thuê một phòng nhé. Nhà trường sắp xếp tạm thời thế này, điều kiện chắc
chắn cũng không tốt".
Hoắc Nhã nghe thấy rất vui mừng, cười gật đầu đồng ý.
Nghiêm Lạc giống như phụ huynh hỏi thăm, lại nói thêm
với Hoắc Nhã mấy câu, hỏi han tình hình gia đình cô ấy. Rồi còn quan tâm hỏi về
chuyện học hành, chuyện sinh hoạt thường ngày của Chúc Tiểu Tiểu. Sau đó lại
dặn dò hai ngưòi bọn họ phải chăm sóc cho nhau, có chuyện gì phải báo về nhà,
Hoắc