XtGem Forum catalog
Heo Yêu Diêm Vương

Heo Yêu Diêm Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213405

Bình chọn: 7.00/10/1340 lượt.

gian này

là lúc sinh viên tắm rửa giặt giũ chuẩn bị nghỉ ngơi, nếu như ở trong phòng

nước xảy ra chuyện, sợ là phiền phức lớn rồi.

1 Phòng

nước: Phòng chứa nước công cộng, cung cấp nước nóng, nước lạnh phục vụ cho sinh

hoạt ở những khu vực tập thể.


Chúc Tiểu Tiểu vội vã chạy đến phòng tắm, tiếng thét

đó khiến cho không ít người tập trung lại nên khi cô đến nơi đã nghe thấy một

tràng tiếng ồn.

Một nữ sinh mặc áo ngủ màu trắng, tóc dài xõa đứng ở

giữa phòng nước, đang lớn tiếng nói với một nữ sinh khác: "Cậu dọa chết

mình rồi! Hét cái gì mà hét, bệnh tim sắp tái phát rồi đó".

"Cậu mới dọa chết người đó, cậu xem cậu mặc đồ

trắng như vậy, mình vừa vào không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy một mái tóc lắc

lắc, ma thật cũng không dọa người như cậu, mình mới là bị cậu dọa chết

đó."

"Mình vừa gội đầu xong, hong tóc mà."

Hai người trách nhau mấy câu, sau đó đều cười vang,

thật là một trận báo động giả hãi hùng.

Đám đông đến xem từ từ tản đi, cô gái hong tóc kia kéo

cô gái bị dọa cho sợ lên nói: "Đi, chúng ta về ký túc, cũng bò lên cửa sổ

hong tóc, muốn dọa người thì mọi người cùng nhau dọa".

Thoáng cái trong phòng nước đã trống không, mọi người

đều đi rồi, chỉ có Chúc Tiểu Tiểu một mình đứng ở đó bất động, trên đồng hồ của

cô, vòng tròn màu đỏ đang phát sáng, có một mùi cháy khét rất nhạt vẫn còn chưa

tan hết.

Chúc Tiểu Tiểu nhẫn nại chờ đợi, ác linh không có ý

định tấn công cô, nhưng cũng không rời đi. Một lát sau, dưới ánh đèn tù mù, bức

tường trước mặt cô tựa như bị ngâm nước, từ từ hiện lên mấy chữ: "Cứu tôi

với!".

Chúc Tiểu Tiểu cố nén cơn hoảng loạn nói với không khí

ở trước mặt: "Cô không cần cố làm ra vẻ hư ảo để dọa tôi, tôi không sợ

ma".

Trên tường lại xuất hiện mấy chữ mới: "Cứu cô ấy

với!".

Chúc Tiểu Tiểu lấy bình dẫn hồn ra: "Cô ấy là ai,

là cứu cô hay cứu cô ấy? Cô là Sử Cầm phải không?".

Cô vừa nói vừa từ từ đi gần vào trong, mùi khét càng

lúc càng nặng hơn. Cuối cùng, cô nhìn thấy bóng sáng ở trên bể nước, đang muốn

niệm chú dẫn hồn, đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có cảm giác lạnh lẽo u ám.

Chúc Tiểu Tiểu phản ứng rất nhanh, cô liền lăn xuống

đất, nắm chắc Tiểu Phấn Hồng trong tay. Khi quay người lại, bùa ở đầu cùa Tiểu

Phần Hồng đã bắn ra, Chúc Tiểu Tiểu chuyển bước đứng dậy, thu mình tạo tư thế

phòng bị.

Lao về phía cô là một con mèo đen, thân hình rất lớn,

đồng tử màu vàng kim, Chúc Tiểu Tiểu nhất thời có cảm giác đã từng gặp nó ở

đâu. Ngày đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy ma, ngày mười lăm tháng Bảy, cũng đã

gặp phải một con mèo giống như thế này. Nhưng mà con mèo trước mặt cô đây, yêu

khí rất nặng lại rất tà ác, con mèo kia không thể so cùng được.

Con mèo đen này trượt mất mục tiêu thì nhe răng ra,

lại bổ nhào đến. Chúc Tiểu Tiểu cầm Tiểu Phấn Hồng trong tay, một gậy hất tung

con mèo kia ra.

Con mèo đen nhảy về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn

Chúc Tiểu Tiểu.

Chúc Tiểu Tiểu xoay cổ tay, vung gậy lên, con mèo đen

kia như cảm thấy việc tấn công cô chẳng phải dễ dàng, cũng không tiếp tục

nghênh chiến, quay đầu bỏ chạy. Chúc Tiểu Tiểu nhìn bốn phía xung quanh, đã

không còn thấy bóng dáng ác linh kia đâu nữa. Cô nhanh chóng đuổi theo, cũng

chỉ nhìn thấy cái đuôi màu đen đang lắc lư trong cầu thang, chạy hướng xuống

dưới chuồn mất, trong thoáng chốc đã không còn bóng dáng.

“Trong tòa nhà là có mèo yêu." Chúc Tiểu Tiểu vội

vàng mở thiết bị liên lạc lên báo cáo tình hình. Chị Trần giám sát ở cửa tòa

nhà trả lời: "Chỗ của tôi không nhìn thấy mèo". Hàng ma sư tuần tra ở

xung quanh đó cũng rất nhanh chóng trả lời sẽ lưu ý.

Chúc Tiểu Tiểu đang ớ trong tòa nhà đi kiểm tra một

vòng, không có phát hiện gì. Lúc này cô có chút không hiểu, ác linh kia là thực

sự cần giúp đỡ, hay là đang giúp con mèo yêu phân tán sự chú ý của cô.

"Tiểu Tiểu, cậu đang làm gì vậy?" Một cô gái

ở phòng ký túc bên cạnh đang chuẩn bị xuống lầu, thấy Chúc Tiểu Tiểu đứng ở

trước cửa cầu thang, hỏi một câu.

"Không sao, vừa rồi nhìn thấy một con mèo, giật

bắn mình", Chúc Tiểu Tiểu làm như không có chuyện gì cười cười.

"Đó chẳng phải là phòng của các cậu nuôi sao,

mình nhìn thấy nó từ trong phòng các cậu chạy ra, còn cho rằng các cậu lén lút

nuôi chuột cưng, còn nuôi cả mèo, cẩn thận bị quản lý bắt được đó."

"Bát Bát!" Chúc Tiểu Tiếu giật thót mình,

nhanh chóng chạy về phòng,

Trong phòng, thực sự không thấy tung tích Bát Bát đâu.

Hoàng Nhất Lệ nằm trên giường nghỉ Hoắc Nhã không ở phòng. Chúc Tiểu Tiểu rất

lo lắng, Bát Bát không bao giờ chẳng nói tiếng nào liền chạy lung tung, nó vẫn

luôn rất ngoan, chắc không phải là bị con mèo vừa nãy ăn mất chứ.

Cô vội vàng tìm quanh, tìm cả một vòng trong phòng,

vẫn không thấy tung tích Bát Bát đâu. Cô hỏi Hoàng Nhất Lệ: "Vừa rồi có

mèo đi vào phải không? Bát Bát đâu? Cậu có nhìn thấy không?" .

Hoàng Nhất Lệ nằm im bất động, hình như không để ý đến

cô. Chúc Tiểu Tiểu đi đến, đẩy đẩy cô ấy: "Nhất Lệ". Lẽ nào ngủ say

rồi?

Hoàng Nhất Lệ vẫn cứ bất động, ngủ say như chết. Chúc

Tiểu Tiểu lại đẩy đẩy cô ấy, thấy cô