
iều tra sự việc cùng loại, cho nên số liệu đều chuyển đi rồi. Các
cậu tập trung tinh thần phá các vụ án phía bên trường học này là được. Nếu như
sự việc này cũng là cướp linh hồn, vậy có khả năng sẽ bắt được kẻ đứng phía
sau, chưa rõ được mục đích", Ray nói với Tư Mã Cần.
Tư Mã Cần trả lời: "Hiểu rõ rồi. Địa điểm kiểm
tra sức khỏe của mấy vụ án lần này có điểm chung gì không? Kết quả kiểm tra sức
khỏe bị tiết lộ như thế nào?".
"Chuyện này trước mắt còn chưa điều tra ra được,
bệnh viện kiểm tra đều không giống nhau, bây giờ không thể xác định được là
phía bệnh viện tiết lộ ra hay là phía đơn vị công ty xảy ra chuyện tiết lộ. Tóm
lại các cậu bên đó nhất thiết phải cẩn thận, bảo Tiểu Tiểu đề phòng hơn."
Chúc Tiểu Tiểu cùng đám bạn buổi sáng lên lớp học phụ
đạo tâm lý, quay về đến ký túc xá đã tới giờ cơm trưa. Chúc Tiểu Tiểu cảm thấv
hơi buồn chán, cô có một bệnh lạ, từ nhỏ đã không thể ăn thịt lợn, hễ ăn là
nôn. Nhưng nhà ăn của trường học làm đồ ăn đến xào cải thảo cũng cho thêm thịt
lợn thái miếng vào. Thế là Chúc Tiểu Tiểu chỉ có thể gọi cơm của khu vực đồ ăn
chay, đồ ăn ở khu vực này rất ít món để lựa chọn, mà thời gian gần đây miệng
Tiểu Tiểu lại bị Nghiêm Lạc nuôi hư mất rồi, thực sự cảm thấy đồ ăn của trường
học rất khó ăn.
Hôm qua Chúc Tiểu Tiểu miễn cưỡng ăn ở nhà ăn được hai
bữa, hôm nay quyết định ra ngoài mua mỳ ăn liền. Vào lúc này, cô thực sự vô
cùng nhớ Boss.
Hoàng Nhất Lệ bạn cùng phòng vừa cầm hộp cơm vừa nói
cô ấy nghe thấy một chuyện lạ, kể rằng lầu trên có người nói nửa đêm nghe thấy
tiếng mèo kêu, ngay hành lang ngoài cửa.
Hoắc Nhã nghe thấy, xoa xoa cánh tay: "Đáng sợ
quá, mình nổi hết cả da gà rồi này".
Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng mở thiết bị liên lạc ra,
cẩn thận hỏi lại Hoàng Nhất Lệ, để bọn Chu Duệ nghe thấy những tình hình này.
Nhưng Hoàng Nhất Lệ biết được rất ít, chỉ nói cô ấy vừa rồi cùng đi về với bạn
học ở tầng trên nghe nói vậy, không chỉ có một người nghe thấy tiếng mèo đáng
sợ. Nhưng trong tòa nhà vốn dĩ không nuôi mèo, gần quanh đây cũng chưa từng
nhìn thấy mèo hoang, cho nên mọi người có rất nhiều suy đoán tưởng tượng, rất
sợ hãi.
Hoàng Nhất Lệ kể chuyện rất sinh động, Chúc Tiểu Tiểu
và Hoắc Nhã đang nghe nhập tâm, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ, dọa cho ba cô
nữ sinh giật thót mình.
Hóa ra là dì quản lý ký túc xá mang đến một hộp cơm
siêu lớn, nói là có một người đàn ông nhờ bà đưa lên cho Chúc Tiểu Tiểu. Thái
độ của người quản lý ký túc xá này bình thường cực tệ, hôm nay lại chịu giúp
đưa đồ. Trong phòng ký túc, Hoắc Nhã, Hoàng Nhất Lệ nhìn nhau một cái, cảm thấy
kỳ quái, Chúc Tiểu Tiểu thì lại đoán ra ngay là ai. Có thể sai khiến người khác
như vậy, cô chỉ quen một người mà thôi.
Chúc Tiểu Tiểu bò lên cửa sổ nhìn, không thấy người cô
đang nghĩ tới, trong lòng là một cảm xúc khó tả, hình như có chút thất vọng.
Nhưng khi mở hộp cơm ra nhìn, toàn những món mình thích ăn, Chúc Tiểu Tiểu lập
tức vui vẻ ngay.
Hai cô bạn cùng phòng buôn chuyện kia bò lên cửa sổ,
nhìn ra ngoài rất lâu, không thấy nhân vật khả nghi nào, thế là quay đầu lại
bức vấn Chúc Tiêu Tiểu: "Là bạn trai của cậu mang đến cho?".
"Đâu có." Chúc Tiểu Tiểu chết cũng không
thừa nhận.
"Sao mà không phải, mặt của cậu đã đỏ lên rồi ôm
hộp cơm dáng vẻ hạnh phúc."
Chúc Tiểu Tiểu giật mình quay đầu đi, soi soi vào
chiếc gương trên bàn, đâu có đỏ mặt, đâu có dáng vẻ hạnh phúc.
Hành động này của cô, rõ ràng là lạy ông tôi ở bụi
này. Hoắc Nhã và Hoàng Nhất Lệ cũng không vội vàng tới nhà ăn, nhào đến định
tra hỏi cẩn thận cái người đã có bạn trai này. Chúc Tiểu Tiểu muốn bảo vệ hộp
cơm, lại phải chống đỡ với bốn cái tay đang cù, rất nhanh chóng thất bại, lớn
tiếng cười, hét lên: "Mình đầu hàng rồi, đầu hàng rồi".
"Có khai hay không?"
"Khai, khai."
"Vậy mau nói."
Nói cái gì bây giờ? Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn nhìn
hộp cơm, trong lòng ấm áp, Boss thật là tốt quá. "Anh ấy là anh trai mình,
là anh trai mình đưa đến, anh ấy biết mình kén ăn."
"Anh trai?", hai cô gái rõ ràng không tin
lắm.
Chúc Tiểu Tiểu cười hi hi, ôm lấy hộp cơm ngồi xuống,
bắt đầu ăn: "Là anh trai cùa mình, mình có chị gái và anh trai, mình là
đứa trẻ hạnh phúc".
"Thật đáng ghét." Hoắc Nhã và Hoàng Nhất Lệ
chu môi lên, cùng ra ngoài đi ăn.
Chúc Tiểu Tiểu vui vẻ nhét cơm vào miệng, điện thoại
lại vang lên tiếng tít tít, cô cầm lấy nhìn, là tin nhắn: "Ai là anh trai
em!".
Chúc Tiểu Tiểu suýt nữa phun một miếng cơm ra ngoài,
Boss làm sao có thể nghe thấy? Lại chợt nhớ, hóa ra thiết bị liên lạc của cô
còn mở. Cô nghĩ rất lâu mà nghĩ không ra tin nhắn này phải trả lời thế nào, đơn
giản cứ giả vờ ngốc, coi như không nhận được, tiếp tục tập trung ăn cơm.
Suốt cả một ngày không xảy ra chuyện gì, buổi tối Chúc
Tiểu Tiểu từ chỗ Tư Mã Cần báo cáo quay về, về tới ký túc xá đúng lúc Hoắc Nhã
và Hoàng Nhất Lệ đang nói chuyện phiếm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một
tiếng hét thảm thiết: "Á... ma!".
Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng lao ra ngoài. Tiếng hét từ
trong phòng nước1 truyền ra, thời